Còn Tả Bân lại chưa phát hiện ra vấn đề, nghe cô hỏi vậy, hắn không thoát khỏi được kích động, một câu Mạt Mạt chỉ gả cho chú Bân đã đánh thẳng vào tâm trí của Tả Bân.
Mà vừa nãy cô còn hỏi hắn có muốn cưới cô không, nếu đúng là vào thời điểm đó thì câu trả lời của hắn chắc chắn là đang diễn kịch gạt cô, nhưng bây giờ hắn đã thực sự muốn cưới cô, cho nên câu trả lời này chính là lời thật lòng nhất của hắn, dù cô có hiểu hay không thì ít nhất hắn cũng không phải đang tự dối lòng gạt người nữa.
Hắn nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vén tóc của cô ra sau tai.
Mạt Mạt, anh nhất định sẽ cưới em.
Nếu không phải em thì không phải bất kỳ ai khác nữa.
Câu trả lời của hắn đủ để người đứng bên ngoài cũng có thể nghe được hết, ánh mắt khiêu khích của Lãnh Di Mạt tránh được sự chú ý của người đàn ông để nhìn trực tiếp vào gương mặt méo mó của người phụ nữ đứng bất động nãy giờ.
Đối diện với Tả Bân thì cô lại trở về với vẻ mặt ngây ngô, vô lo vô nghĩ, còn tỏ ra bất ngờ chỉ tay ra trước và hỏi.
Khi nghe Lãnh Di Mạt nói vậy, Tả Bân mới nhìn lại phía cửa, đúng là thấy Lưu Phiến Phiến đang đứng đó.
Có lẽ chỉ có Tả Bân không phát hiện ra điểm khác biệt, nhưng ánh mắt khiêu khích cùng nụ cười kênh kiệu của Lãnh Di Mạt, Lưu Phiến Phiến đều thu hết vào trong mắt rồi.
Cô ta cứ tưởng rằng sau khi Lãnh Di Mạt phá thai rồi sẽ cút ra khỏi đây, không còn bất cứ ai chen giữa cô ta và Tả Bân nữa, nhưng bây giờ Lãnh Di Mạt vẫn lành lặn quay về, không những không chiến tranh lạnh với Tả Bân mà còn thân mật hơn trước nữa, chuyện này chắc chắn là Lãnh Di Mạt dở trò rồi.
Cô ta phải xem thử, rốt cuộc Lãnh Di Mạt muốn làm gì và vạch trần bộ mặt thật đó ra.
Tả Bân vẫn chỉ quan tâm đến cảm giác của Lãnh Di Mạt.
Hắn nhìn Lưu Phiến Phiến đứng trước mặt với một thái độ không hài lòng, lạnh giọng hỏi lại.
Hắn không thèm để ý đến cô ta có đang tức giận hay nghĩ gì khác không mà chỉ lo dỗ dành bảo vật của mình.
Lãnh Di Mạt cũng nhìn hắn cười cười, còn tròn mắt nhìn người phụ nữ đã tức đến sắp vỡ lồng ngực rồi, giống như một đứa trẻ nhìn thấy một thứ gì đó mới lạ vậy, còn kéo lấy tay người đàn ông làm nũng.
Lưu Phiến Phiến không nghĩ tới là Lãnh Di Mạt còn có chiêu này, cô ta vô thức nắm chặt hai tay, thực ra là trong lòng đang lo sợ Tả Bân sẽ đồng ý, và còn đang âm thầm cầu nguyện đây, nhưng đúng là ông trời không cho cô ta một đường sống.
Tả Bân cứ như bị bỏ bùa vậy, vừa mới nghe Lãnh Di Mạt nói một tiếng đã không
Bây giờ có lẽ cô vẫn chưa nhớ ra, nhưng nếu sau này cô có nhớ lại hết, dù cô muốn mạng của hắn, hắn cũng hai tay dâng lên cho cô, chứ đừng nói là chút yêu cầu nhỏ này.
Trong lòng dù có đang ôm một núi lửa giận nhưng vẫn không thể xõa ra, Lưu Phiến Phiến chỉ có thể nắm chặt tay lại để áp chế cơn thịnh nộ xuống, cắn chặt răng nhận lệnh.
Dù Tả Bân không nhìn thấy nhưng cô ta đang nhìn tận mắt nụ cười đắc ý và gian xảo của Lãnh Di Mạt, còn trước mặt hắn thì lại dùng một nụ cười ngây ngô lừa gạt.
Lồng ngự cô ta sắp vỡ tung ra, chỉ hận không thể tháo lớp mặt nạ đó xuống.
Tả Bân cầm cốc nước trên bàn đưa cho cô, dịu giọng bảo.
Lãnh Di Mạt ngoan ngoãn làm như lời hắn nói, hai tay cầm ly nước uống hết mới đứng lên và rời khỏi phòng ăn.
Sau khi Lãnh Di Mạt đi rồi, chỉ còn lại Tả Bân và Lưu Phiến Phiến.
Người đàn ông không thèm ngẩng đầu thêm một lần, vừa ăn xong một miếng thịt bò vừa cầm khăn lau miệng và uống một ngụm nước xong mới nói.
Biết ngay là Tả Bân sẽ hỏi chuyện này nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì Lưu Phiến Phiến vẫn chưa nghĩ ra được đối sách nào vẹn toàn cả, chỉ còn có cách nói thẳng chuyện trước mắt.
Tả Bân vừa uống nước vừa nghe mấy lời thêu dệt của cô ta, phong thái vẫn ung dung nhàn hạ như vậy, nhưng càng ung dung vô hại thì càng chứng tỏ bên trong đang ẩn chứ bao nhiêu nguy hiểm.
Đúng là sắc mặt của Tả Bân đang dần dần thay đổi, đầu tiên đó chính là hắn lại dùng sức bóp chặt hai chiếc ly trên tay, trong chốc lát phát ra một âm thanh trong veo nhưng sắc nhọn, chính là những mảnh thủy tinh vỡ vụn va vào nhau thành một khối.
Hắn ném cả đóng mảnh vỡ còn chút hình dáng dính đầy máu từ tay của mình xuống bàn, hơi thở đã sớm đục ngầu và nặng nề, lồng ngực phập phồng như đang chứa một quả bom lớn sắp nổ tung.
Dọa cho Lưu Phiến Phiến hoảng loạn phải lùi lại phía sau.
Cuối cùng thì hắn cũng đứng lên và đi về phía cô ta, từng bước dồn cô ta vào chân tường rổi đưa tay lên bóp chặt cổ của cô ta, ánh mắt cơ hồ sắp giết người tới nơi rồi.
Nếu không phải còn sót lại chút cảm giác áy náy với cô thì tôi đã bẻ gãy hai chân của cô ném ra ngoài cho chó ăn rồi.
Hắn nghiến chặt răng nhả ra từng câu chữ, gân xanh nổi đầy trên làn da màu đồng nay lại đỏ gay lên vì cơn giận dữ mới bộc phát.
Bị hắn bóp cổ chặt như vậy, vũ khí phản kháng duy nhất mà Lưu Phiến Phiến có lúc này chính là hai tay của cô ta, hai mắt của cô ta đã trợn trắng gần hết, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, hít thở lại càng khó khăn chứ nói gì đến việc mở miệng ra tìm lời biện minh.
Nhưng cả hai người bọn họ đều không biết, toàn bộ câu chuyện nãy giờ đều đã bị người đứng sau cầu thang nghe hết.
Lãnh Di Mạt vẫn không tránh khỏi được cú sốc này, tay cô bám chặt vào lan can bên cạnh để ổn định lại thần trí.
Ánh mắt càng trở nên sắc lạnh và ngoan độc hơn khi nhìn ra đôi nam nữ bên ngoài, đáng lí ra thì cô chỉ định sẽ dạy dỗ Lưu Phiến Phiến đó một chút thôi, nhưng bây giờ thì không dễ như vậy nữa.
Bởi vì cô ta chính là người trực tiếp giết chết con của cô, cả đôi cẩu nam nữ đó, cô nhất định phải khiến cả hai người bọn họ đền mạng cho đứa con đáng thương của cô..