Lục Triều Ca hiểu ý, lập tức tiếp lời:
Dừng một chút, cô nhìn sang Lý Minh Cường, nói:
Nhưng, nếu thầy Phương Viêm đã chủ động nói giúp cho các em học sinh này, hơn nữa còn chịu trách nhiệm chính… Chủ nhiệm Lý, tôi đề nghị xử lý ba em học sinh này bằng cách ghi vào học bá, thầy cảm thấy thế nào?
Tiếp tục kiểm tra lại xem sao đã, chưa biết chừng lại là hiểu nhầm đấy.
Lý Minh Cường lườm Phương Viêm, như muốn nội soi rõ cả lục phủ ngũ tạng của thầy giáo Ngữ Văn trẻ tuổi này.
Lý Minh Cường đã chủ động thỏa hiệp rồi.
Thái độ của Lý Minh Cường không quan trọng, nhưng lúc này ông ta đang đại diện cho Trịnh Thiên Thành ở phía sau, thái độ này mới là mấu chốt nhất.
Lục Triều Ca gật gật đầu, nói:
Tôi phái người tiếp tục đi hỏi, điều tra rõ sự việc này. Nhất định sẽ xử lý xong việc này một cách công bằng và liêm chính nhất.
Tôi tin rằng hiệu trưởng Lục nhất định có thể xử lý ổn thỏa.
Lý Minh Cường lạnh lùng quăng lại một câu cứng ngắc, sau đó xoay người đi ra ngoài bệnh viện.
Chân tướng sự thật đã rõ. Những người khác thấy Lý Minh Cường rời đi cũng giải tán đi hết.
Lục Triều Ca xoay người lại nhìn Phương Viêm, nói:
Sao thầy lại làm được thế?
Bởi vì tôi đi giữa rừng hoa cũng không để một cái lá nào chạm vào người.
Phương Viêm nói.
Thầy Phương Viêm, tôi đang hỏi nghiêm túc đấy.
Hiệu trưởng Lục, tôi cũng đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô mà.
Phương Viêm đáp lời.
Hắn thật sự không nói dối, cái mà Thái Cực vốn chú ý là hữu quyển tự vô quyển, hữu cực tự vô cực, mượn lực phát ra lực, không động chạm thân thể.
Dân gian có một vài cao thủ Thái Cực chú trọng đánh người không dùng tay, dùng tay thì xem như rất mất mặt.
Lúc đánh người đến tay cũng không dùng, nghĩ lại cũng cảm thấy vừa ngầu vừa làm màu.
Tuy Phương Viêm đánh không lại cô ả bạo lực Diệp Ôn Nhu kia, nhưng đối phó với ba cậu học sinh đã uống say mèm đến đứng còn không vững thì quả đúng là không cần tốn tí sức lực nào.
Lục Triều Ca nhìn chằm chằm vào Phương Viêm không nói lời nào. Cô cảm thấy bản thân mình không nhận được một lời nói thật lòng nàotừ miệng tên này. Cho dù vừa rồi chính bản thân mình còn dốc sức giúp hắn.
Phương Viêm biết Lục Triều Ca không tin, bèn nói:
Cô hãy nhìn vào mắt tôi…
Đang nhìn đây.
Cô đã nhìn ra được lòng chân thành ngập tràn trong đó chưa?
Tôi nhìn thấy một đống ghỉ mắt thôi.
Lục Triều Ca cực kỳ bực dọc, quay người bước đi.
Trịnh Kinh muốn giáo huấn Phương Viêm vài câu, nhưng vừa định mở miệng thì biết có nói cũng chẳng có ích gì, bèn bước nhanh đuổi theo Lục Triều Ca.
Trịnh Kinh đứng phía sau Lục Triều Ca, cười xòa nói:
Vì một giáo viên mới đến mà đắc tội với chủ tịch Trịnh và chủ nhiệm Lý trong trường, không có lợi chút nào.
Cái gì gọi là có lợi với không có lợi cơ chứ?
Lục Triều Ca dừng bước lại hỏi.
Trịnh Kinh vội vàng giải thích.
Lục Triều Ca cười lạnh rồi lên tiếng:
Bọn họ chỉ muốn bảo toàn cho con cái của mình, có bao giờ nghĩ rằng nếu như để họ đạt được mong muốn thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý các em học sinh khác hay không? Ngay đến cả thật giả trắng đen cũng không phân biệt được, về sau còn có thể trông chờ phẩm chất và đạo đức của các em ấy tốt hay sao? Không tu dưỡng đạo đức tốt thì cho dù giỏi giang đến mấy cũng có thể làm gì?
Tình hình trong nước và nước Mỹ là không giống nhau.
Mặt trời đại diện cho ban ngày, mặt trăng đại diện cho ban đêm. Trúc cũng có mùa, cây cũng có rễ. Đen là đen, trắng là trắng. Điều này ở bất kỳ một quốc gia nào cũng giống nhau… Đây là trường trung học Chu Tước, tôi là phó hiệu trưởng trường. Tôi muốn tất cả đều như nhau thì chúng bắt buộc phải giống vậy.
Lục Triều Ca nói chắc như đinh đóng cột.
Lục Triều Ca ngẩng cao đầu quay đi, để lại thần sắc không khuất phục và bóng lưng yểu điệu của mình.
Giày cao gót gõ xuống sàn nhà vang lên tiếng “cạch… cạch…”, mỗi một tiếng đều đánh vào tận tâm hồn.
Trịnh Kinh ngây người đứng ở chỗ cũ, hồi lâu sau mới buông ra một câu bằng giọng trầm trầm:
Suy nghĩ một hồi, ông ta lại nghiến răng nghiến lợi, mắng:
Ba người Trịnh Quốc Đống, Lý Dương và Trần Đào cùng ở trong một phòng bệnh, kỳ thực vết thương của bọn họ không nghiêm trọng, nhưng để vu khống cho Phương Viêm nên cố ý băng bó cho nhiều.
Toàn bộ đầu của Lý Dương đều dùng băng gạc trắng quấn lại, tay trái của Trần Đào bó thạch cao, đôi mắt của Trịnh Quốc Đống lằn tia đỏ… Trịnh Quốc Đống không giả vờ, đôi mắt cậu ta không hiểu là bị Trần Đào hay là Lý Dương đấm cho một cái, đến giờ vẫn còn đau rát.
Trần Đào cất tiếng mắng chửi.
Lý Dương cười lớn.
Lúc tao vào đây đã gọi điện cho ba tao, ba tao bảo thầy giáo như thế không xứng làm một tấm gương dạy học. Nếu ba tao đã nói những lời này thì nó đừng mơ đến chuyện tiếp tục ở lại trong trường Chu Tước nữa.
Ba tao cũng nói sẽ để ý chuyện này.
Trịnh Quốc Đống đang cầm điện thoại chơi game.
Lý Dương và Trần Đào liếc nhau một cái, cười lên ha hả.
Phương Viêm đứng ở cửa phòng bệnh, cười tươi nhìn ba người trên giường.
Lý Dương và Trần Đào hoảng sợ, Trịnh Quốc Đống nhảy dựng lên từ trên giường, vuột tay làm rơi điện thoại xuống trúng mắt, đau đến mức hét toáng cả lên.
Lý Dương hỏi với vẻ cảnh giác
Tên khốn này có chút tà môn, giống như biết dùng ma pháp vậy. Bọn chúng vốn muốn ra tay đánh hắn một trận, không ngờ rằng ba người bọn chúng lại bị đánh cho nhập viện. Giờ hắn đến đây làm gì chứ?
Chẳng lẽ là bởi vì biết mình sắp bị nhà trường đuổi đi, nên trước khi rời đi muốn lẻn vào đây đánh cho ba người họ một trận sao?
Nghĩ đến khả năng này, Lý Dương lại càng sợ hãi, hét vọng ra bên ngoài:
Bác sĩ, bác sĩ… y tá… có ai không…
Tại sao thầy lại không thể ở đây nhỉ?
Phương Viêm cảm thấy đối phương đã hỏi một câu hỏi hết sức ngu xuẩn.
Hắn chỉ chỉ Lý Dương, nói:
Ba người Trịnh Quốc Đống, Lý Dương và Trần Đào nhìn nhau xem xét, đều cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Phương Viêm kéo cái ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Trịnh Quốc Đống, hỏi với vẻ quan tâm:
Em không sao chứ?
Không… Không sao.
Trịnh Quốc Đống trả lời. Cậu ta không hiểu sao tên này lại đột nhiên có lòng quan tâm đến mình như thế. Lẽ nào là yếu thế nên muốn cầu xin tha thứ sao?
Hừ hừ, đáng tiếc, quá muộn rồi!
Vẻ mặt Phương Viêm tràn đầy tiếc nuối, nói:
Hay là em nói em có sao để lừa thầy đi nhé?
…