Chứng Hồn Đạo
Chương 37 : Cạnh Tranh
Dịch và biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien
Nghe thấy Lệnh Hồ thừa nhận có Yêu Đan trong tay, chúng tu sĩ ồ lên một tiếng. Ai nấy đều kích động không thôi, vội vàng đi về phía Lệnh Hồ rồi lấy linh túy trong túi trữ vật mình ra, đưa cho Lệnh Hồ xem.
Còn những tu sĩ không có linh túy phù hợp điều kiện thì có chút ảo nảo. Hiển nhiên, cũng có vài tu sĩ lộ lên vẻ tham lam, ánh mắt đảo qua đảo lại không thôi, dường như đang tính toán gì đó.
Âm thanh Lệnh Hồ nhàn nhạt, nhưng lại rõ ràng bên tai các vị tu sĩ. Nghe thấy Lệnh Hồ hô lên, các tu sĩ cũng an tĩnh lại một chút.
Nói xong, Lệnh Hồ lấy ra một quả Yêu Đan màu vàng to như trứng ngỗng từ trong túi trữ vật ra. Một cỗ linh khí mạnh mẽ lập tức tỏa ra xung quanh. Trên Yêu Đan này có thú văn, kim quang sáng chói, linh khí nồng đậm ngưng tụ lại thành một kỳ thú đang gào thét, rõ ràng là một quả Yêu Đan trung kỳ.
Giá trị của quả Yêu Đan này hơn xa một quả Yêu Đan sơ kỳ.
Một quả Yêu Đan sơ kỳ đã đủ cho các tu sĩ kích động rồi, khi Lệnh Hồ đưa quả Yêu Đan trung kỳ này ra thì không còn ai giữ được bình tình nữa.
Từ Nguyên Đường kích động nói lớn lên:
Nói tới đây thì âm thanh của Từ Nguyên Đường nhỏ dần đi. Đó là toàn bộ linh túy trân quý trên hai ngàn năm hắn có rồi, còn có vài loại nữa, nhưng lại không đủ điều kiện của Lệnh Hồ.
Từ Nguyên Đường cũng hiểu rõ chỉ với nhiêu đó thì không thể nào sánh được với một quả Yêu Đan trung kỳ.
Quả nhiên, lập tức có tu sĩ khác cười lạnh nói:
Người tu sĩ đầu tiên mở miệng chê cười ngay khi Lệnh Hồ tiến vào Đan Tiên biệt phủ, lúc này cũng mở miệng:
Lệnh Hồ có chút thích thú, hỏi:
Tu sĩ kia nói:
Lệnh Hồ nghe vậy thì vui mừng. Hắn biết Yêu Đan rất trân quý, nhưng không ngờ lại trân quý đến như vậy. Một quả Yêu Đan trung kỳ có thể đổi được năm trăm gốc Ngũ Hành linh túy trên ba ngàn năm, quả đã vượt xa dự liệu của hắn.
Mặc dù linh thảo do con người bồi dưỡng có chút kém hơn những linh thảo sinh trưởng nơi hoang dã, nhưng đạt đến mức ba ngàn năm là đã trân quý hơn linh thảo hai ngàn năm ở ngoài hoang dã nhiều rồi.
Bạ.n .Đa.ng. Đ.ọc. T.ru.yệ.n .Tạ.i .We.bs.it.e .Tr.uy.en.Gi.Cu.ng.Co..c.om.
Lệnh Hồ đang muốn đáp ứng, thì một âm thanh trong trẻo từ ngoài Đan Tiên biệt phủ lớn tiếng nói:
Còn có người nhận ra mình? Lệnh Hồ vô cùng kinh ngạc, nhưng các tu sĩ đang vây quanh mình không có ai vừa lên tiếng cả, cũng không biết người nói ở đâu?
Mà mấy chữ "Côn Luân kiếm tông" vừa phát ra làm cho cả khách đi3m yên tĩnh lại ngay.
Trong tiếng bước chân vang lên, mười mấy đệ tử Côn Luân kiếm tông do Mộ Dung Thiên Nhất dẫn đầu đang đi tới.
Mặc dù trong các đệ tử Côn Luân kiếm tông, tu vi cao nhất là Mộ Dung Thiên Nhất chỉ có tu vi Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng các tu sĩ có tu vi cao ở đây không ai dám khinh thị các đệ tử Côn Luân kiếm tông cả.
Ít nhất, trước mặt nhiều người thế này, cho dù tu vi của ngươi có là Xuất Khiếu kỳ hay Phân Thần kỳ, thậm chí là Hợp Thể kỳ thì ngươi cũng phải lưu cho Côn Luân kiếm tông một chút thể diện.
Dĩ nhiên, nếu đây là nơi không có người thì phải nói lại một chút.
Nhưng dù như thế nào, trước mặt nhiều người thế này thì không có ai dám làm ra hành động gì quá đáng, đám đông tự động nhường ra một lối đi.
Thấy đám người Mộ Dung Thiên Nhất, Lệnh Hồ không khỏi ngạc nhiên một chút. Dĩ nhiên, điều làm cho Lệnh Hồ ngạc nhiên không phải là đám người Mộ Dung Thiên Nhất, mà là hai người Hà Thái Hư cùng Nạp Lan Bạch Y ở bên cạnh.
Thấy Lệnh Hồ, Nạp Lan Bạch Y vui mừng vô cùng, nhưng nàng nhanh chóng chôn giấu cảm xúc xuống, lộ ra vẻ trầm tĩnh thanh nhã thường thấy.
Nạp Lan Bạch Y đi tới trước mặt Lệnh Hồ, nhẹ nhàng nói.
Lệnh Hồ mỉm cười. Đã lâu rồi không thấy Nạp Lan Bạch Y, nay thấy khí chất của nàng vẫn như năm xưa, Lệnh Hồ cũng cao hứng vô cùng.
Nạp Lan Bạch Y ngây ngốc nhìn Lệnh Hồ, mắt nàng khẽ ươn ướt, sóng nước gợn trào.
Nhìn thấy trong mắt Nạp Lan Bạch Y có một chút tình cảm không nói nên lời, lòng Lệnh Hồ hơi động.
Nạp Lan Bạch Y vội nói: truyện từ
Lệnh Hồ cười nói:
Hai người đang ôn chuyện thì Mộ Dung Thiên Nhất ho khan một tiếng, chen lời nói:
Lệnh Hồ đưa mắt nhìn lên. Tuy Mộ Dung Thiên Nhất luôn nói lời khen tặng, nhưng hai đầu lông mày của hắn lại gây ình cảm giác là hắn ưu việt hơn, làm cho lời của hắn càng thêm khó nghe.
Lệnh Hồ nói:
Nói xong đưa tay lên chắp lại, coi như đã thi lễ.
Lúc này các tu sĩ ở đây cũng biết được người tu sĩ trẻ tuổi mà họ không dám đắc tội nãy giờ chính là Lệnh Hồ.
Cái tên thiên tài Lệnh Hồ, nhưng chín lần kết Anh thất bại đã từng là chủ đề bàn tàn trong các tửu lâu khách đi3m, truyền miệng qua nhau rất nhiều. Họ không ngờ nhân vật đó lại đang đứng trước mặt mình.
Nếu là Lệnh Hồ đệ tử Hoa Nghiêm tông, thì tuyệt đối không có chuyện hắn ẩn giấu tu vi ở đây.
Từ Nguyên Đường thấy vậy là tâm tình thoáng buông lỏng một chút, trong lòng có chút tức giận. Nhưng nghĩ đến việc trong tay tiểu tử Lệnh Hồ này có Yêu Đan, hơn nữa sư môn mình cũng không đắc tội với Hoa Nghiêm tông được. Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Nguyên Đường cũng không dám nghĩ gì khác nữa.
Hà Thái Hư nói:
Lệnh Hồ không hề có cảm tình gì với Hà Thái Hư, nghe thấy câu hỏi chất vấn này càng khó chịu hơn, thản nhiên nói:
Hà Thái Hư nghe vậy thì tức giận vô cùng, ánh mắt càng âm lãnh hơn. Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nói:
Lệnh Hồ nói:
Vừa nghe lời này, tất cả các tu sĩ nhìn Hà Thái Hư một cách lạnh lùng, ngay cả sắc mặt Mộ Dung Thiên Nhất cũng trầm xuống.
Hà Thái Hư thoáng căng thẳng, cười lớn nói:
Lệnh Hồ cười nhạt.
Lúc này, Ngũ Hành Luyện Đan sư lại nói:
Mặc dù đã biết Lệnh Hồ là đệ tử Hoa Nghiêm tông, hơn nữa tu vi cũng như bề ngoài, không hề có chút giấu diếm nào. Nhưng những tu sĩ Phân Thần kỳ này vẫn khách khí như cũ.
Lệnh hồ cười cười. Hiện giờ không có tu sĩ nào có thể đưa ra điều kiện hơn Ngũ Hành Luyện Đan sư, cho nên mình cũng định đồng ý. Nhưng không ngờ, đang định mở miệng nói thì Mộ Dung Thiên Nhất lại làm lễ với năm vị Ngũ Hành Luyện Đan sư, nói:
Một người trong số họ thản nhiên nói:
Sắc mặt Mộ Dung Thiên Nhất có chút khó coi, thở dài nói:
Ngũ Hành Luyện Đan sư không khỏi biến sắc.
Lệnh Hồ lạnh nhạt nói:
Mộ Dung Thiên Nhất cười khan:
Lệnh Hồ đưa ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại nói:
Xem ra Mộ Dung sư huynh còn chưa rõ ràng lắm, Lệnh Hồ đi vào Đan Tiên biệt phủ mà không vào các chỗ trọ khác là vì các vị tiền bối ở đây là Luyện Đan sư. Cái mà Lệnh Hồ cần chính là linh túy Ngũ Hành trên hai ngàn năm. Còn về phần pháp bảo sao, ha hả, thật xin lỗi, cho dù là pháp bảo nào thì Lệnh Hồ cũng không dùng Yêu Đan để đổi lấy.
Linh túy hai ngàn năm?
Mộ Dung Thiên Nhất thoáng chốc đã ngây ngốc.