Vương Tình nhẹ nhàng đi đến, chọn một khoảng cách vừa tầm cho cả hai, y nhìn hắn nở nụ cười tự tin. Không để tâm đến lời nói phũ phàng của Thẩm Vương Luân, một lần nữa nói.
Thẩm Vương Luân liếc nhìn Vương Tình một cái, từ trên xuống dưới cậu ta vẫn mang một nét đẹp thanh cao dịu dàng như vậy. Nhưng mà nói thật.... hắn chẳng có hứng thú với người này. Ba năm học cấp ba, tính thời gian chuẩn thì đến hè cuối năm lớp mười bọn họ mới quen nhau. Năm lớp mười hai thì chia tay, chuyện trôi qua cũng được mấy năm rồi. Cố ý nhắc lại chỉ khiến hắn cảm thấy buồn cười.
Vương Luân không có trả lời Vương Tình, hắn xem y tựa như không khí mà chẳng quan tâm nữa. Một mực nhìn màn hình điện thoại, nơi có tấm ảnh hắn dìm Khả Phi lúc cậu bị con chó nhà hàng xóm doạ.
" Quên mấy kẻ này đi, vợ ở nhà còn lo chưa xong. Không cần quan tâm đến mấy kẻ này"
Vương Tình lần này cũng hiểu rõ là Vương Luân không thèm để ý đến mình. Năm tháng còn học cấp ba, hắn đã nổi tiếng là người lạnh lùng nhất trường... duy chỉ có người yêu mới được hắn đối xử tốt. Y cũng đã từng được hắn cưng chiều, nhưng đó là chuyện của trước đây. Còn hiện tại Vương Luân không để ý y, tức là hắn chẳng để y vào mắt nữa.
Vương Tình không cam lòng, y ảo tưởng rằng người này vẫn còn chút tình cảm với mình cho nên sải chân đi đến gần hắn. Giật lấy điện thoại của Vương Luân, tự nhiên cười nói.
Tay nhanh hơn não, miệng nhanh hơn đầu đã khiến y mất mặt. Điện thoại của Vương Luân có cài mật khẩu cho nên lúc cậu ta vừa bật màn hình lên. Chỉ thấy khuôn mặt mếu máo của Khả Phi trong điện thoại.
Giương đôi mắt nhìn Thẩm Vương Luân, y hỏi.
Hắn giật điện thoại lại, khinh thường trả lời.
Là ai cậu không cần biết. Tình Lạc Lạc, tôi nói cho cậu hay. Nếu như cậu còn tuỳ tiện tiếp xúc hay chạm vào bất thứ cái gì liên quan đến tôi thì đừng hỏi lí do vì sao tôi vô tình.
Anh để màn hình điện thoại của một người khác, không sợ đám nhà báo sẽ soi mói sao?
Không màng đến lời nói của Vương Luân, Vương Tình đặt câu hỏi.
Soi mói cái gì nữa? Là người nhà của tôi. Thích để ai thì để, đám nhà báo soi mói thì tôi đính chính. Cũng chẳng sao cả.
Đó... đó là người yêu của anh?
Cậu đoán xem?
Thẩm Vương Luân lạnh lùng trả lời lại câu hỏi của Vương Tình, còn chưa đợi cậu nói tiếp thì hắn đã lách mình đi về phía xe ô tô. Nơi có Hi Hi và tài xế đã chờ sẵn ở đó. Để cậu ta ngẩn ngơ ở trước cửa công ty.
---****---
Vương Luân cực kì ghét những ai soi mói Khả Phi, lân này Tình Lạc Lạc đã thấy mặt của cậu càng khiến hắn khó chịu hơn. Xem ra lần này quay phim, Vương Lạc khó tránh khỏi sự chán ghét của hắn rồi.
Ting...
Chuông báo tin nhắn reo lên, Thẩm Vương Luân mở điện thoại ra, hoá là tin nhắn wechat của Khả Phi gửi đến.
Khả Phi gửi tấm hình một dĩa dưa hấu qua cho Vương Luân. Xem dòng tin nhắn này, có lẽ là muốn trêu hắn.
Thẩm Vương Luân vừa nhìn điện thoại vừa cười cười trả lời lại.
Nhấn nút gửi tin, chưa đầy một phút sau đã có người trả lời lại.
-Ngoan... em mập đi sẽ không ai để ý đến em nữa, như vậy anh đã yên tâm heo nhà mình đảm bảo chất lượng. Không sao không sao.
Vương Luân nhắn tin trêu chọc Khả Phi, còn không quên gửi thêm vài biểu tượng cười ra nước mắt cho cậu. Mà cậu bên này, vừa nhìn thấy đoạn tin nhắn ấy cũng bật cười khúc khích vui vẻ trả lời lại.
Thẩm ảnh đế sau này khi không còn hoạt động nghệ thuật nữa thì có thể về mở một chuồng nuôi heo... hahaha.
Anh chỉ nuôi một con duy nhất, số lương tuy ít nhưng chất lượng.
Đoạn tin nhắn này khiến trái tim của Khả Phi như được rót mật vào tim. Định nhắn lại vài câu nữa thì Vương Luân đã nói.
Anh phải đi làm rồi, buổi tối sẽ gọi cho em. Chú ý sức khoẻ nhé, ngày kia về sẽ mang theo một món quà lớn.
Được rồi, em không phiền anh nữa. Em tiếp tục làm heo đây, tạm biệt ông xã!!
Tạm biệt bà xã đại nhân.
Tâm tình bực nhọc vừa nãy được thay thế bằng một cảm giác yên bình ấm áp đến lạ. Nhìn màn hình điện thoại là nét mặt của Khả Phi đang mếu máo, tâm hắn biết rằng cả đời này nếu không là Khả Phi thì hắn sẽ không yêu ai khác nữa.
Vẻ mặt không cười nhưng lại có chút ôn nhu trong đó, Vương Luân nói với Hi Hi.