Chọn nhẫn xong thì cũng là lúc phải quay trở lại công việc. Hi Hi ở trong đợi thanh toán tiền, Thẩm Vương Luân cầm hộp nhẫn trên tay, đứng ở ngoài chờ đợi quản lí.
Oan gia ngõ hẹp, không hiểu làm thế nào mà hôm nay Ái Ni cũng đến tiệm trang sức này. Lúc cô nàng chuẩn bị bước xuống xe thì vô tình thấy Thẩm Vương Luân mở khẩu trang ra cho dễ thở một chút. Khuôn mặt đã làm cho Ái Ni điêu đứng bỗng nhiên hiện ra.
Cô nàng khẽ giật mình, trong lòng thầm hỏi .
" Anh ấy đi đâu vậy nhỉ ?"
Nhưng còn chưa nghĩa nhiều, cô nàng đã quan sát thấy tiệm trang sức ở đằng sau lưng của hắn.
Khỏi cần nói, Ái Ni muốn ở cạnh Thẩn Vương Luân, cũng muốn mượn chút danh tiếng của hắn mà nổi lên. Cô nàng bàn bạc với bản lí của mình, sau đó lấy khẩu trang mang lên mặt. Mở cửa chạy ra khoác tay Thẩm Vương Luân.
Thẩm Vương Luân nghe giọng quen quen, lại thấy một cánh tay đang khoác lấy tay mình. Anh nhíu mày nhìn người kia.
Thẩm Vương Luân vốn dĩ không có thiện cảm tốt với Ái Ni, giới showbiz lại xô bồ cho nên hắn không muốn dính vào mấy tin đồn nhảm nhí. Cho nên Thẩm Vương Luân nhanh chóng rút tay ra, lạnh mặt đáp.
Bị Thẩm Vương Luân phũ phàng, Ái Ni có chút hụt hẫng. Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để cô giở chiêu trò của mình ra.
Vừa lúc hắn dứt lời, Hi Hi cũng vội đi ra. Cậu nhanh chóng lôi kéo Thẩm Vương Luân quay trở về với công việc. Lúc nhìn thấy Ái Ni, cậu cũng chỉ tiện nhìn qua rồi chào một lần rồi thôi.
Sau đó, Thẩm Vương Luân đi mất hút. Không hề hay biết rằng, loạt ảnh Ái Ni khoác tay hắn đã được quản lí của cô nàng lưu lại. Gửi cho đám báo mạng chuyên viết tin giật gân.
Chuyện này... Chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã nổi như diều gặp gió. Đồng thời chọc giận Thẩm Vương Luân.
-------*****----
Chiếc xe chở Thẩm Vương Luân chạy chậm rãi trên lòng đường thành phố nhộn nhịp, ngồi trong xe nhìn cặp nhẫn màu bạc sáng lấp lánh. Hắn nghĩ rằng ngày mai chắc chắn sẽ khiến Khả Phi vui đến cười tít mắt. Hai người sẽ cùng nhau đeo nhẫn. Như vậy là đủ rồi.
Hi Hi vẫn miệt mài với công việc trợ lí của mình, chẳng hề quan tâm đến vẻ mặt vui vẻ của ông nhà mình.
Lịch trình cứ thế mà làm, Thẩm Vương Luân không trả lời lại. Chỉ đơn giản gật đầu vài cái rồi tiếp tục nhìn ngắm cặp nhẫn mới mua.
Ở phía bên này, Khả Phi cùng mẹ chồng là Lộ Bâng Bâng vẫn rất vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau.
Lộ Bâng Bâng vừa ăn dưa hấu với Khả Phi vừa nói. Mà cậu dường như cũng đã quen hơn với bà, cho nên liền cười nhẹ trả lời.
Bác gái quá khen, con vô dụng lắm không có gì đặc biệt cả. Tiền lương cũng ít ỏi lắm, có khi còn phải xin tiền của Vương Luân để tiêu vặt nữa. Con thật sự không hoàn hảo như bác nghĩ đâu.
Hử.. tiền thì ta cho con cũng được, không quan trọng. Con người mà, mấy ai được hoàn hảo đâu. Con cứ là con và đừng phản bội Vương Luân là được rồi. Việc gì phải hổ thẹn.
Dạ... vâng ạ.
Cắn miếng dưa hấu đỏ tươi mọng nước, sau khi nuốt miếng dưa xuống bụng. Lộ phu nhân tiếp tục nói.
Khả Phi gãi đầu, ngượng ngùng trả lời.
Lời nói này khiến Lộ Bâng Bâng cũng không còn gì để thúc giục cả. Trong đầu bà nghĩ.
----******------
Thẩm Vương Luân mời cơm trưa vị đạo diễn Trần, hai người cũng không có nói chuyện gì ngoài lề cả. Hầu như là những chuyện có liên quan đến công việc mà thôi.
Uống một chút nước lọc, Thẩm Vương Luân mặt không biểu cảm trả lời lại.
Nếu có một điều gì đó thật sự quan trọng đối với bản thân mỗi người. Tôi tin chắc ngài sẽ không quan tâm đến thị phi hay làm thế nào để nổi tiếng nữa.
Cũng đúng, mấy hôm trước có thấy Ái Ni muốn tiếp xúc với cậu. Cô ấy còn chủ động đến gặp tôi xin số điện thoại của cậu. Không biết hai người đã có tiến triển gì chưa?
Nhắc đến Ái Ni, Thẩm Vương Luân bỗng nhiên cảm thấy khó chịu cực kì, hắn nhíu mày mặt lạnh trả lời.
Cô ấy chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Sao lại không liên quan được, Ái Ni thích cậu mà. Hai người mà đến với nhau tôi nghĩ giới truyền thông sẽ rầm rộ lên cho mà xem.
Tôi không có hứng thú với những người như vậy.
Thẩn Vương Luân trực tiếp ngắt lời của vị đạo diễn kia.
Mà quan sát sắc mặt của hắn, thấy người này có vẻ không vui cho nên đạo diễn Trần cũng không nói gì nữa. Hai người chỉ nói về nội dung của phim và những lần tham dự họp báo sắp tới thôi.
Ăn cơm trưa gần một tiếng đồng hồ, lúc bọn họ định thanh toán tiền ra về thì bỗng nhiên điện thoại của vị đạo diễn vang lên.
-Xin chào, tôi nghe đây. Cái gì? Chuyện này là sự thật sao....
Đạo diễn Trần nghe điện thoại nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ bất ngờ ánh mắt liếc về phía Vương Luân.
Quan sát ánh mắt đó, hắn cảm giác như người này đang nói chuyện có liên quan đến mình. Nhưng hắn vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, ngồi im chờ người kia nghe điện thoại.
Cuộc nói chuyện kéo dài tầm mười phút, lúc đạo diễn Trần vừa tắt máy đã nhìn hắn cười nói.
Lời nói mập mờ khiến hắn không hiểu chuyện gì, còn chưa kịp đáp trả thì Hi Hi đã chạy vội vào. Nói nhỏ bên tai Thẩm Vương Luân điều gì đó khiến hắn khó chịu nhăn mặt.
Hắn nói nhỏ lại với người kia.