Ba người đã về đến nhà. Hoài An ngồi trên ghế trong phòng khách, tay lạnh ngắt.
Hoàng Nam vỗ vai cô an ủi:
Em đừng lo lắng quá...
Làm sao mà em không lo được, Minh Huy nhớ ra rồi, giờ em phải làm gì đây??
Chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra cách mà_ Nam ôm chặt An An
Cánh cửa phòng chủ tịch bật mở. Minh Huy bước vào
Ông đã nói gì với Hoài An?!!_ Anh đập mạnh tay xuống bàn chủ tịch, ánh nhìn vô cùng gay gắt
Con sao vậy? Ngồi ra kia chúng ta nói chuyện
Không cần! Ông đừng đóng kịch nữa, tôi đã nhớ lại hết rồi_ Hai mắt anh long lên lạnh lẽo
Con..._ Giọng chủ tịch run run
Đúng thế! Ông làm vậy để mong tôi sẽ cưới Mai Ngọc, có lợi cho tập đoàn của ông? Đáng tiếc vận may của ông chưa đến. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu"
Nói rồi Minh Huy bỏ đi. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài phút....
Chủ tịch Thiên ngồi thụp xuống ghế, lấy tay day day trán. Ông lấy điện thoại gọi cho thư kí:
Mai Ngọc ngồi thẫn thờ trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội chạy xuống.
Minh Huy nhếch mép:
Ngọc ôm chặt lưng Huy: Em xin lỗi, em thực sự không cố ý nói dối anh...
Huy không nói gì, anh gỡ tay cô ra rồi bỏ lên phòng. Trước khi đi anh còn lạnh lùng nói : " Xin cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Chủ tịch Thiên ngay lập tức tìm đến nhà của mẹ con Hoài An.
An ra mở cửa. Cô thoáng ngạc nhiên. Việc này tuy đã được An An lường trước nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
...
Hoài An đặt nhẹ cốc nước xuống bàn: - Bác tìm cháu có chuyện gì không ạ?
An An không nói gì, mím chặt môi
An vội lắc đầu:
Mọi chuyện chỉ là vô tình thôi, cháu thực sự không biết...
Mẹ...- Minh Kỳ vừa ngủ dậy liền đi ra tìm An.
Cậu bé chạy tới chỗ mẹ, đưa mắt nhìn sang người ngồi đối diện.
Kỳ nhanh tay lấy tờ giấy từ trong balo:
Cậu bé đưa cho chủ tịch Thiên tờ giấy trong tập tài liệu mà sáng nay ông làm rơi. Một chút bất ngờ ông quay sang hỏi Hoài An:
An An nắm chặt cốc nước trong tay, cố giấu đi sự lo lắng.
Ông Thiên cau mày nhìn ra phía cửa
Ông Thiên bất lực nhìn Minh Huy:
Chiếc xe của chủ tịch vừa đi khỏi, An An lay mạnh Huy:
Anh nói gì vậy hả? Mau về xin lỗi bố anh đi
Đủ rồi!!_ Anh nắm chặt lấy hai tay của Hoài An_ " Cô làm vậy chỉ để không phải trả số nợ đó ư? Cô sẵn sàng vứt bỏ tình yêu của tôi vì số tiền đấy?...Kẻ ngu như tôi đã chạy theo cô, tự đánh mất trí nhớ của mình. Chậm một chút nữa là tôi mất mạng đấy cô có hiểu không?"_ Minh Huy gào lên
Hoài An ngây người đứng nghe Huy nói. Anh nghĩ cô vì tiền mà rời bỏ anh sao? An muốn giải thích nhưng lời nói cứ nghẹn lại.
Huy dắt bé Kỳ vào phòng. Chỉ còn một mình Hoài An đứng đó. Nước mắt tủi thân bất chợt trào ra
Huy bế Minh Kỳ lên:
Kỳ dãy nảy:
Không đúng! Chú là chú Minh Huy mà. Bố cháu đã về đâu
Kỳ Kỳ, bố chính là bố của con đây
Chú nói chú chưa kết hôn nên chưa có con. Đừng nói dối cháu
Bố không nói dối!!- Minh Huy gắt lên
Thằng bé nhìn Huy, sợ hãi òa khóc.
Anh tức giận bỏ ra ngoài, nắm lấy cổ tay An An:
Minh Kỳ luôn mong được gặp bố một lần. Vậy mà khi tôi đến...cô lại nhẫn tâm nói "không quen" sao? Chính cô mới là kẻ dối trá!...Tôi cũng nói luôn, tôi sẽ dành quyền chăm sóc thằng bé"
Không được!! Kỳ Kỳ là con tôi mà :((( _ Hoài An níu lấy cánh tay Huy, đôi mắt đỏ hoe cầu xin
-"Nếu muốn tiếp tục chăm sóc Kỳ Kỳ, cô chỉ còn một cách, đó là..."_ Minh Huy tiến lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của An - "...ở bên tôi"
Anh đi ra ngoài, không muốn để ai thấy những giọt nước mắt cay đắng của mình...