Thôi theo lời mọi người nên Sam giảm độ "ngược" đi rồi đấy :))
------_
Sáng hôm sau...
Hoài An dậy rất sớm, cùng dì Cúc làm bữa sáng
Minh Huy đang chuẩn bị quần áo để đi làm thì An An bước vào:
Huy thắt vội chiếc cà vạt rồi cầm cặp tài liệu định đi ra.
Minh Huy nhìn người con gái đối diện mình, khẽ mỉm cười.
Hai tai chỉ trong chốc lát đã nóng bừng lên. An An vội cụp mắt xuống:
Tôi...tôi chỉ muốn giúp...
Tôi biết. Cô sang gọi Minh Kỳ đi , tôi ra trước đây_ Nói rồi Huy đi thẳng ra ngoài
Hoài An nhìn theo anh, thở dài.
...
Minh Huy ăn xong liền khoác áo vest, đi tới ghế Kỳ Kỳ, hôn nhẹ lên trán con:
Kỳ gật đầu: "Bố đi cẩn thận"
Huy nhìn sang An: - Tôi đi làm luôn đây
Huy vừa quay người, bé Kỳ liền thắc mắc:
Cả hai ngạc nhiên nhìn con, không biết nên nói gì. Khi Huy định đi tới chỗ An An thì cũng là lúc cô đứng dậy:
Một chút hụt hẫng, anh nói: "Mẹ con không thích bố làm vậy đâu"
An An đang dọn dẹp bàn làm việc của Huy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại
Hoàng Nam...?_ Cô nhìn vào dòng chữ trên màn hình
Alo
Anh đây
Uh. Anh gọi em có chuyện gì không?
An An, anh đang đứng dưới cửa khu chung cư nhà em. Anh gặp em được không?
Vài giây bất ngờ, cô gật đầu:
Nói rồi An ra phòng khách:
.....
Tại một quán cafe nhỏ...
Anh Nam, sao hôm nay anh lại tới đây?
Anh cũng không biết nữa... chắc tại anh nhớ em
Hoài An thoáng bối rối:
Bên ngoài là ngã tư, xe cộ đi lại tấp nập. Một chiếc xe dừng đèn đỏ trước cửa quán cafe. Là xe của Mai Ngọc.
Gì thế kia?...Hoài An?_ cô nheo mắt kĩ lại
Không ngờ cô ta cũng ghê gớm thật. Định phản bội anh Huy lần nữa sao? Đồ xấu xa!_ Cô nắm chặt vào vô-lăng ô tô
Nam vẫn nhìn chăm chú nhìn cô:
An cười nhẹ nhàng:
Chắc chắn em sẽ cho thằng bé về cảm ơn anh và chị Hạnh, nhưng em thấy...bây giờ chưa thích hợp
Vậy khi nào mới thích hợp?!_ Nam gắt lên. Rồi anh nắm chặt lấy tay cô:
" Anh thực sự rất nhớ em và bé Kỳ...An An, em có thể suy nghĩ lại một lần được không?"
Hoài An hoảng hốt rụt tay lại:
An An đi nhanh ra phía cửa, bỏ lại Hoàng Nam đau khổ gọi tên cô
Mai Ngọc bấm số gọi cho Huy:
Còn muốn nói gì với tôi nữa?_ Giọng Huy lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia
Đúng là em không còn gì để nói với anh, nhưng lần này em gọi điện chỉ vì muốn nhắc nhở. Anh nên để ý một chút tới cô vợ của mình đi, cẩn thận có ngày sẽ phải ở một mình với cái sừng trên đầu đấy.
Cô đang nói cái gì đấy?_ Huy nhăn mặt
Anh vẫn không hiểu à? Vừa nãy em nhìn thấy vợ anh đang ngồi trong quán cafe với người yêu cũ đấy
Nghe tới đây, mặt Minh Huy tối sầm lại, lông mày khẽ giật giật:
Anh nhanh chóng gọi về nhà. Là dì Cúc nghe máy
Dì cho tôi gặp An An
Cô ấy vừa đi ra ngoài một lát rồi, cậu có việc gì cần nhắn lại không?
Thôi không cần đâu
Huy tắt máy, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi: ChẳnglẽnhữnggìMaiNgọcnóilàsựthật?...khôngthểnào!
Anh gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, gọi điện thoại cho vợ
....
Hoài An đang trên đường về nhà, thấy Minh Huy gọi, cô chợt giật mình. An ho một tiếng lấy lại giọng rồi nhấc máy:
Tôi đây
Cô đang ở đâu?
Hả...tôi đang ở...ở nhà
Ở nhà?_ Huy hỏi lại
...um, có chuyện gì à?
Không _ Huy dập máy, không nói gì thêm
An An ngạc nhiên nhưng rồi cũng định thần lại, nhanh chóng bắt taxi đi về.
...
Minh Huy nghiến chặt răng, đập mạnh tay xuống mặt bàn. Mắt anh lạnh lẽo nhìn vào bức ảnh chụp cùng An và bé Kỳ ở công viên.
Chỗ giấy tờ bị hất xuống đất, anh gào lên: "Sao phải giấu tôi!!"
Môi Huy khẽ run lên
"Tách!"
Giọt nước long lanh rơi vào bức ảnh, giữa nụ cười của Hoài An...
Hết giờ làm việc, Minh Huy vỗ vai thư kí Lâm:
Anh Lâm quay lại nhìn Huy:
Huy cười nhạt:
Chiếc xe đỏ rực dừng lại trước cổng quán bar sang trọng bậc nhất thành phố.
Với vẻ cuốn hút và lịch lãm của mình, chỉ cần xuống xe là đã có rất nhiều cô nàng chân dài với trang sức lấp lánh vây quanh Huy.
Huy nhếch mép cười, nhìn cô gái nóng bỏng đứng trước mặt mình:
Minh Huy đứng lên nói lớn. Rất nhiều tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ xung quanh anh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Huy nở một nụ cười, nụ cười chua xót...