Anh Hiếu, em gái anh à ?
Nó là Thanh Thảo, còn là học sinh.
Thảo chạy đến :
Thủy Ngân mời hai anh em Hiếu vào trong, Hiếu ra hiệu, Thảo hiểu ý lẫn ra ngoàị
Có lẽ bữa tiệc đã khai mạc, cô bé ước tính khoảng mười lăm phút thì có người đi vàọ Thảo đang lúng túng chưa biết giải thích sao nếu người đó hỏi vì sao cô lại ỡ đây thì bất thần cô nghe :
Biết vì tối nên anh ta lầm mình với chị Ngân. Thảo cười thầm, cô bé khẽ gật đầu :
Thảo vẫn đứng im, cô lại nghe :
Thảo hoảng quá la lên :
Người con trai lùi lại :
Thảo cười khúc khích :
Là Thủy Ngân của anh nè.
Cô dám đùa à ?
Vậy nãy giờ anh bất tôi đóng vai người ye*u anh, tơi chưa nói giận kia mà.
Nhưng cô là ai sao lại có mặt ỡ đây ?
Còn anh là ai vậy ?
Tôi là bạn Thủy Ngân
Bạn gì ? Có mật thiết không ?
Cô hỏi chi vậy ?
Cho biết vậy mà, nếu bạn mật thiết thì sao đến trễ dữ vậy ?
Tôi bận đi công tác xạ
Chị Ngân đã có người thay thế anh rồị
Ai ?
Anh Hiếu !
Minh Hiếu !
Anh biết anh ấy à ?
Sao lại không, Hiếu và tôi là bạn học của Thủy Ngân mà. Không ngờ Hiếu lại.....
Ê, Stop đi, tôi là em gái anh ấy đó. Nói xấu anh Hai tôi là không có nhịn đâụ
Cô định làm gì ?
Ddâu có làm gì, chỉ cần nói cho chị Ngân biết là có người thích chị mà chị không thích nên tìm cách nói xấu chị vậy mà.
Cô bé ơi, nếu vậy thì cô bé lầm rồị T^oi với Thủy Ngân thân nhau hơn Hiếu của bé nhiềụ
Nhưng vì anh Hai, tôi có thể ngăn cản anh.
Cản bằng cách nào ?
Tôi nói anh là người yêu của tôị
Ý ẹ, tôi mà là bạn trai của cô à, đừng có mơ
Nếu không tin thì thử coị
Thảo nắm tay anh ta ngang nhiên đi vàọ Ddến cửa nhờ ánh đèn. Thảo nhìn vao người bên ca.nh. Bất ngờ cô bé nhận ra là chang trai mà cô ta đạp chân ỡ quán bún riêu hôm nào, cô liền buông tay anh ra chạy ngược ra ngoài sân. Anh ta cũng vừa nhìn thấy Thảo nên đuổi theo :
Nắm được cánh tay Thảo, anh cười :
Ddóng tiếp vai trò của mình đi chứ, cô bé :
Em hỗng đùa với anh nữa đâụ
Anh không ngờ lại gặp em gái của Minh Hiếụ
Em thì không thể nào tin anh là người yêu của chị Ngân.
Anh với Ngân đâu có chuyện yêu đương gì đâụ