Ta sợ thời gian làm học trò còn ngắn ngũi. Nhìn những lo toan của người lớn ta bỗng ngán ngẫm quá.
Chuyện gì đến tự nó sẽ đến, dù mi có sợ gẵm làm được gì. Nếu sợ thì phaỉ có hành động thiết thực giữ cho tuổi trẻ của mình thật đẹp.
Thảo phì cười :
Hạnh liếc Thảo :
Phải vậy không, dù sao một chút riêng tư cũng làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Đừng làm người ta buồn.
Ta chỉ sợ...
Hạnh gạt phăng :
Sao hôm nay mi lắm thứ sợ vậy ? Thường ngày có nghe mi nói đến bao giờ đâu ?
Hạnh nè, anh Hai ta đối xữ với mi có tốt không ?
Hỏi chi vậy ? Ganh tị hả ?
Xì, ai thèm, hỏi đặng méc mẹ
Hạnh tái mặt :
Thảo cười khì khì :
Hạnh đấm lên vai bạn :
Hạnh thấy mặt Thảo buồn hiu liền hoỉ :
Ủa, sao mi buồn ?
Ta đang cần có chị dâu sớm, vì ta lười nấu ăn, giặt giũ quá !
Hạnh đấm lên vai Thảo thùm thụp :
Thảo cười phá lên :
Hạnh liếc Thảo :
Toàn nói chuyện tầm phào, nói chơi như thật.
Vậy chứ cũng có người vui lắm đó.
Ai ?
Thì mi chứ aị
Hạnh rượt Thảo chạy lòng vòng, tiếng cười rộn lên giữa trưa nắng gắt. Bỗng Hiếu xuất hiện, Thảo thấy trước reo lên :
Hiếu liếc Hạnh, ấp úng, Thảo nói tiếp :
Thảo quay sang Hạnh :
Hiếu do dự rồi quay xe trở ra, bỗng Hạnh la lên :
Hiếu quay lại :
Hạnh nói sao ?
Nho? Thảo biết quan hệ của em và anh, anh đừng bị nó lừa đó.
Hiếu quay sang em gái, Thảo ngoẻo đầu ngộ nghĩnh :
Hiếu lắc đầu :
Thảo trợn mắt :
Thảo vờ ho lên mấy tiếng :