A, thì ra em có chuyện. Vui hay buồn kể anh nghe vớị
Không vui, không buồn.
Hiếu hạ giọng :
Có phải hắn đ~a tìm em trã hận.
Xì. em tìm tới hắn thì có.
Hiếu tròn mắt :
Thảo đỏ mặt :
Hiếu bật cười :
Tình cờ càng haỵ
Hay ở chổ nào ?
Hay ỡ chỗ nhớ lâu quên đó.
Cái anh nàỵ Tìm em chỉ để nói ba ca;i chuyện vớ vẩn ấy à.
Thảo theo chân Hiếu ra ngòaị Cô bé ngồi bỏ gối dưới thềm nhà :
Thảo nghiêng đầu nhìn anh :
Hiếu xĩ vào trán cô :
Ai thèm anh hai của bé mà cưới với hỏị
Chỉ tại anh nghiêm khắc quá. Mới bấy nhiêu tuổi đã như ông già, cái gí cũng cẩn thận.
Lầm rồi bé ơi, anh nghiêm khắc với bé thôị
Thì ra là vậy, từ nay em không cần phải sợ anh.
Anh có biểu em sợ anh đâu, anh chỉ cần em nghe lời anh thôị
Thảo biễu môi :
Nghe lời anh, hỗng dám đâụ Tin anh nên em đã sống một thời gian trong trạng thái lo âu, sợ hãi
Có chuyện nghiêm trọng vậy sao ?
Còn phải hoang mang, mỗi lần đi học hễ ai nhìn em, em đều sợ hắn trã hận.
Hiếu phì cười :
Ngốc ơi, là ngốc. Nếu người ta có muốn trả hận, dù em có cãnh giác cũng không xong. Em gặp hắn tình cờ ỡ đâu ?
Anh ấy tên Minh, nhà sát vách nhõ Mỹ Ha.nh.
Ddúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngô..
Tương ngộ hay tương hột vậy ? Theo em nó thành ốc trâu hết rồị
Em lại cãi với hắn à ?
Bộ anh tưỡng anh ấy dễ cãi lắm hay saọ
Vậy em có đối thũ rồị
Tiếc là em không có hứng thú đùa với anh ấy nữạ
Ddến lúc em cảm thấy nhàm chán rồi à ?
Không phải, em chỉ sợ anh ấy buồn.
Xem ra em lo lắng cho người ta thái quá.
Anh nghĩ sai rồị Em sợ là em sẽ khơi lại nỗi đau của anh ấy thôị
Hiếu nhăn mặt :
Em nói vòng vo làm anh càng nghĩ càng đau đầụ
Chuyện là vầy, anh ấy có cô em gái đã chết vì bê.nh. Em sợ em cứ đùa trước mặt anh ấy hoài sợ anh buồn vì nhớ em gái mình.
Nhớ là một lẽ, nhưng cần những nụ cười lấp vào nỗi đau thì hay hơn. Anh thấy em đang làm công tác xã hội một cac h tình nguyện rồị
Thảo đâm chiêu :
Liệu anh ấy có nguôi ngoai không ?
Anh tin là Minh sẽ nguôi ngoai và thích cô em nuôi lý lắc này nữa là khác.
Có phãi anh muốn tống khứ em :