Ông Minh vừa rời đi, bầu không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lưu Ly nhấp ngụm nước, khẽ ho nhẹ rồi đưa mắt nhìn sang Nam Anh.
Nam Anh mặt đỏ dần lên, tay đưa lên gãi đầu.
Lưu Ly à một tiếng rồi lại cất giọng khàn hỏi.
“Đã photo giấy tờ hôm sau nộp chưa? Mua đồ nữa, mấy đồ cá nhân ý. Tớ nghe nói vào đấy đồ đắt hơn.”
“Ừm vẫn chưa. Định ghé rủ cậu đi mua cùng này.”
Nhã Vân mở to đôi mắt đen láy nói chen vào.
Lưu Ly cũng phá lên cười.
Nam Anh nheo mắt nhìn Lưu Ly cười, bên kia Tuấn Dương mày đã dính lại với nhau, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
Nhã Vân cười gượng.
“Dương… à Tuấn Dương, không phải vậy đâu.”
“Ơ đâu, cả tấm thân xác to đùng thế kia mà lại bị bỏ quên được à.” – Lưu Ly cười cười, đuôi mắt còn lộ vẻ châm chọc.
Tuấn Dương đặt ly nước trên tay xuống, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào người trước mặt.
“Thế là cố ý phớt lờ? Hay là có sắc quên bạn?”
“Phải thì sao mà không phải thì sao?” – Lưu Ly bắt đầu đâm cáu.
“Chả sao cả.” Tuân Dương nhún vai, rồi lại nhìn sang Nam Anh.
“Nghe nói cậu đậu Học viện A, chúc mừng nhé, quân nhân tương lai.”
Nam Anh cười ngượng.
Tuấn Dương như có như không nhìn Lưu Ly rồi cụp mắt.
Nhã Vân nãy giờ ngồi yên quan sát, nghe Tuấn Dương nói vậy, đôi mày thanh tú chau lại, miệng cố nặn nụ cười.
Lưu Ly nháy mắt tinh nghịch.
Nam Anh vươn tay gõ đầu Lưu Ly, thấp giọng mắng.
Tuấn Dương hơi khượng người lại, sống lưng dựng lên thẳng tắp. Nhã Vân nhanh nhẹn cất giọng.
Lưu Ly đứng dậy, kéo tay Nhã Vân đang huyên thuyên, trầm giọng quát.
“Nít ranh này, đi, vào phụ bếp nhanh lên.” Rồi quay sang nhìn hai người đang nhìn chằm chằm vào mình kia.
“Khụ… hai cậu ở đây chơi nhé, tớ với Vân vào trổ tài nữ công gia chánh cho ra dáng con gái đây, haha.”
“Đi đi.” Bên kia đồng thanh đáp.
Lưu Ly kéo Nhã Vân đi như bay vào trong bếp, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại ánh mắt mông lung nhìn hai người đang ngồi đối diện nhau ở phòng khách.
Tuấn Dương mân mê cốc nước in hình hoa Lưu Ly trên tay, cơ mặt hơi căng cứng, cất giọng trầm trầm hỏi.
Tuấn Dương bỏ vẻ e thẹn vừa rồi, đầu ngẩng cao đầy tự tin đáp.
Bên kia à một tiếng rồi lại nói tiếp.
Tuấn Dương lúc nào nheo mắt đầy cảnh giác.
“Ai nói cậu vậy? Mẹ tôi không thích Ly lúc nào?”
“Tình cờ nghe được cậu và bác gái cãi cọ một chút ở siêu thị hôm trước thôi. Hình như là mẹ cậu ưng thanh mai trúc mã của cậu kiêm bạn thân của Lưu Ly?”
Lúc này Tuấn Dương như con nhím xù gai, hai tay nắm chặt.
“Đúng thì sao nào? Quan trọng là tôi, chứ không phải mẹ tôi.”
“À cũng đúng.”
“Cậu có ý gì?”
Tuấn Dương lúc này mới ngẩng đầu lên, khóe miệng kéo đường cười nhạt.
Tuấn Dương đâm cáu.
“Việc đấy của chúng tôi, không khiến cậu phải lo.”
“Thế à, nhưng nếu tôi cứ muốn lo đấy thì sao?”
“Thế cậu cứ thử đi.”
“Đúng ý tôi là vậy đấy.”
Hai người còn đang định tiếp lời nhau thì đã nghe tiếng Nhã Vân gọi ới ra.
Bàn cơm hôm nay có thêm hai vị khách nên không khí trở nên nhộn nhàng hơn. Bà Năm gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào bát Tuấn Dương.
Tuấn Dương cảm ơn rồi mỉm cười đáp.
Bà Năm cười xuề xòa rồi lại tặc lưỡi.
"Sau này cháu với cái Nhím học cùng trường rồi, mà cảnh xa nhà vất vả lắm. Cái Nhím lại không biết tự chăm sóc mình tử tế nên có gì bác nhờ cháu để ý hộ em cho bác nhé?"
"Cháu ở nhà chú nên cũng chỉ gặp Nhã Vân lúc lên trường thôi ạ."
Khóe miệng bà Năm hơi cứng lại, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt ra phía Nam Anh.
Nam Anh lắc đầu rồi nhìn sang Lưu Ly đang tập trung xử lí miếng cá.
Ông Minh nghe vậy liền nói.
Bà Mai gạt chồng.
Ông Minh cười haha, rồi hỏi Tuấn Dương.
Lưu Ly lúc này mới ngước lên, chau mày.
Bà Mai đập tay con gái, quở.
Bà Năm nheo mắt.
Lưu Ly chột dạ, mặt đỏ rần lên, khẽ vâng.
Bên kia Nhã Vân cẩn thận lột vỏ tôm rồi để vào bát ông Minh.
"Bác Minh mời tôm đi ạ."
"Haha, bác cảm ơn, vẫn là cái Vân chu đáo, không như cái Ly, chỉ cắm đầu ăn thôi."
Bà Mai ho khẽ nhắc chồng, rồi liếc nhìn sang Lưu Ly đang cúi đầu, rồi lại quay sang phía hai vị khách kia.
Tuấn Dương và Nam Anh vâng một tiếng rồi tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng tiếp lời ông Minh. Bữa cơm cứ vậy yên bình trôi qua.