Hay là tôi tiễn ông đi luôn nhỉ.
Pằng pằng pằng pằng
Dứt lời Hạ Thừa Quân bắn liền bốn phát vào bốn bộ phận hai tay hai chân của hắn khiến hắn đau đớn mà thét lớn ngã xuống đất lăn lộn.
Hạ Thừa Quân cô trước giờ luôn ra tay quyết đoán đối với những kẻ dám động đến người của cô, kẻ nào dám động đến thuộc hạ của cô thì cô sẽ khiến kẻ đó đau đớn gấp mấy lần thuộc hạ.
Cũng vì thế mấy người dưới trướng cô rất yêu mến cũng rất khâm phục cô.
Giọng nói từ đằng sau truyền đến.
Hạ Thừa Quân nhận ngay ra liền quay đầu nhìn hắn mặt lạnh tan ánh mắt chiếu về phía người đó như nhìn một xác chết, nói đúng hơn là nhìn một người bản thân thấy ghét bỏ đến cực điểm.
Tên này là Lý Bạch, kẻ thù không đội trời chung với Hạ Thừa Quân cũng như Không tử.
Mỗi lần đụng mặt hắn là thấy khó chịu cái tên gì đâu khiến người ta cảm thấy đáng ghét như vậy đúng là xui mười đời mới quen biết hắn.
Tâm trạng bực bội của Hạ Thừa Quân bỗng chốc tăng lên gấp đôi.
Không tử đại tỷ làm gì thì làm tại sao lại đụng đến người của Lý Bạch tôi vậy?
Nói không thấy nhục hả, người của Lý tiên sinh đến đây đả thương người của tôi mà giờ lại đổ lên đầu tôi là sao?
Hạ Thừa Quân độc mồm là thế, lời nói thốt ra khiến mấy tên đi sau Lý Bạch không nhìn mà muốn nhảy lên nhưng hắn thì vẫn giữ nụ cười trên môi, bởi vì vốn dĩ hắn biết Hạ Thừa Quân như thế này lâu rồi.
Cô nên hỏi lại thuộc hạ của mình thì hơn.
Đúng vậy! rõ ràng người của cô đánh người của chúng tôi trước.
Một tên đi sau Lý Bạch bước lên trước, tay kéo theo một người đàn ông khác mặt mũi bầm dập trên người chỗ tím chỗ xanh nhìn thật thảm.
Hạ Thừa Quân nhìn hắn, liền hiểu quay sang thì thầm.
Phải tôi, tôi đánh chết luôn chứ không nhẹ như này đâu!
ng mà nếu có thì bọn họ đã mạnh dạn nói luôn rồi, thuộc hạ của Không tử không thể nhút nhát được.
Nên việc này chắc chắn do bên Lý Bạch ra tay khiêu khích trước.
Một người lên tiếng, Diên mình bị thương tiến lên nói.
Cậu ta vốn không thông võ nghệ chỉ giỏi về mấy cái công nghệ thông tin thôi nên bị thương là chuyện bình thường.
Hạ Thừa Quân nhìn Diên bị thương mà vẫn cố đi ra đây với bộ mặt tức giận đó liền hất mặt kêu cậu ta đi vào trong.
Cô nhướng cả hai mày, cô muốn xem là chuyện gì có thể khiến Diên vốn điềm đạm mà cau có thế này.
Ha..chẳng qua..
Chẳng qua chúng tôi chỉ nói việc thủ lĩnh Không tử là một người mẹ đơn thân.
Có một đứa con trai không có cha thôi mà..
Lý Bạch để tên bị thương nói, bộ mặt hắn ta vẫn bình thản như xem chuyện này là chuyện bình thường vậy.
Còn tên bị thương kia thì khinh thường mà nói, hắn giống như ỷ có Lý Bạch bảo hộ nên rất vênh váo, quên mất Hạ Thừa Quân còn đứng rất gần hắn.
Cạch
Họng súng đen ngòm chĩa vào đúng giữa trán tên bị thương, mặt hắn lặp tức tái mét.
Hạ Thừa Quân mặt sắc lạnh, ánh mắt như tỏa ra sát khí chết người.
Từng lời cô thốt ra lọt vào tai tên bị thương không sót chữ nào, nhận ra cô muốn giết mình tên đó liền đưa mắt cầu cứu Lý Bạch đứng cạnh.
Pằng
Hắn vừa dứt lời cô liền bóp cò.
Hạ Thừa Quân thu súng lại.
Bình thường cô sẽ ra tay nhẹ nhàng nhưng nếu đã động đến con trai cô thì không chết cũng uổng chỉ tiếc là hắn đi quá thanh thản.
Gương mặt của Lý Bạch lúc này đen như đít nồi hắn nhìn thi thể dưới chân mình tức không nói nên lời.
Hạ Thừa Quân cô dám!
Vậy nên dạy dỗ lại thuộc hạ của mình đi.
Suy nghĩ trước khi nói quan trọng lắm đấy.
Hạ Thừa Quân quay đầu tiến vào trong, cô chán mấy việc tranh cãi bằng miệng lắm mà nếu đã cãi rồi thì cô không chắc sẽ kiểm soát được cái miệng của mình đâu..