Châu Tiểu Như bước ra khỏi phòng tắm vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ
Có vẻ buổi chiều từ nhà mẹ Vân trở về đã bị say nắng rồi chăng
Giai Giai nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của cô liền đi đến hỏi thăm
Cô chỉ khẻ lắc đầu, hiện tại cổ họng khô khốc không muốn trả lời
Giai Giai đưa tay lên trán cô để kiểm tra
Giai Giai nói rồi xoay người rời đi, một lúc sau liền mang đến một cái khăn ấm cùng mấy viên thuốc hạ sốt
Giai Giai đỡ cô ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đưa thuốc cho cô, sau khi uống thuốc Giai Giai liền đặt cô xuống giường rồi từ từ chườm khăn ấm lên giúp cô
Cô hai mắt mơ màng đến không mở nổi nhưng vẫn cố gắng nặn ra hai từ cảm ơn
Giai Giai dùng tay bún nhẹ lên mũi cô, bình thường cô ốm cũng là người chị em tốt này chăm sóc, bây giờ mới ốm có một chút liền khách sáo với cô rồi sao
6h sáng hôm sau
Cô khóc nhọc bước xuống giường, tối hôm qua cô phát sốt mê man đến nửa đêm mới giảm được một chút
Hôm qua vừa xin nghĩ nên hôm nay cô nhất định phải đi làm mặc kệ cho Giai Giai đã khuyên nhũ hết lời
Hôm nay Dương Khâm Minh có việc bận nên không đến công ty, Giai Giai đèo cô trên chiếc xe máy
Sau đó là tấp vào tiệm cafe quen thuộc
Đảo mắt một vòng nhưng Giai Giai vẫn không nhìn thấy thằng bé
Nghe được câu hỏi đó đột nhiên vẻ mặt Trương Mạc Luân chùng xuống
Giai Giai nghe thấy liền kinh ngạc
Sao anh không giữ thằng bé lại, không phải anh rất thương nó sao?
Đúng là anh rất thương Tiểu Vũ, nhưng mà nó cần có một gia đình có đủ ba và mẹ, tiếc là anh không thể thực hiện được điều đó
Có lẻ cô đã chạm đến nổi đau của anh rồi chăng
Giai Giai cảm thấy ái nái trong lòng liền mở miệng nói xin lỗi với anh
Trương Mạc Luân hai mắt đỏ hoe nhìn ra bên ngoài, anh không dám đối diện với cô, anh sợ cô sẽ biết được tình cảm của anh, cứ để cô như vậy mà hạnh phúc bên người mình yêu, còn tình cảm này anh nhất định sẽ giấu nhẹm đi thì sẽ tốt hơn
Giai Giai lấy trong túi ra một tờ giấy và cây bút, viết lên đó số điện thoại của mình rồi đưa cho Trương Mạc Luân
Anh vui vẻ đón nhận nó, cứ xem như đây là một tình bạn giữa cô và anh đi
Sau khi mua cacao nóng xong thì hai người tiếp tục đến công ty
Châu Tiểu Như đờ đẫn tiến đến bàn làm việc
Ngồi suốt một buổi sáng nhưng cô không có cách nào tập trung nổi
Hai mắt lâu lâu cứ lơ đễn nhìn ra cửa sổ, sau đó lại nhìn vào màn hình máy tính rồi lại thở dài
Nếu biết yêu vào sẽ mệt mỏi đến vậy từ đầu chắc chắc cô sẽ không lựa chọn yêu Dương Thừa Quân
Buổi trưa Hứa Bạch hẹn cô đi ăn cơm, cô cũng không từ chối chỉ bất giác ngây ngốc đi theo anh
Hứa Bạch nhìn sắc mặt trắng bệt của cô liền lo lắng
Cô hờ hững trả lời lại, cũng không thèm để ý người bên cạnh có mấy phần quan tâm cô
Đột nhiên cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, khung cảnh trước mặt như nhoè đi
Trước lúc cô kịp ngã xuống thì một bàn tay rắn chắc đã kịp chạy đến vòng qua eo cô sau đó là cả người cô cứ như vậy được nhấc bổng lên
Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó là ngất lịm đi trong vòng tay của anh
Đột nhiên có người đàn ông kì lạ chạy đến đỡ cô khiến cho Hứa Bạch cảm thấy khó chịu
Hứa Bạch tiến đến định đỡ lấy cô nhưng người đàn ông cơ bắp săn chắc trước mặt đã kịp né qua một bên
Dương Thừa Quân nói rồi liền bế cô lên sau đó rời đi, bỏ lại Hứa Bạch cùng ánh mắt hoài nghi
Như Như có chồng lúc nào sao anh lại không biết? Cuối cùng Hứa Bạch vẫn chọn cách không tin, anh muốn chính miệng cô nói với anh cô đã có chồng rồi, nếu không anh nhất định sẽ không từ bỏ
Dương Thừa Quân đưa cô trở về biệt thự sau đó liền nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến khám cho cô.