Buổi sáng hôm sau vẫn như thường lệ cô xuống nhà ăn sáng rồi đi làm
Anh gấp một miếng thịt bỏ vào bát cô rồi ôn nhu nói
Bình thường lúc cô đi làm sẽ thấy anh ngồi trên ghế sofa làm việc, hôm nay không biết vì sao lại có ý muốn đưa cô đi làm.
Chẳng lẽ là vì cô đang mang thai sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sao?
Nếu anh sợ em đi đứng không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới đứa bé thì không cần đâu, em đi xe buýt cũng rất an toàn
Trong đầu em chẳng lẻ chỉ suy nghĩ được đến chuyện anh quan tâm đứa bé trong bụng thôi sao
Dương Thừa Quân tức giận nhìn cô, không biết trong đầu cô nghĩ cái gì mà có thể nói ra những lời như vậy
Cô thật không nghĩ ra được lí do nào thích hợp cho chuyện này
Anh muốn như vậy, không cho phép em hỏi nhiều
Không hỏi thì không hỏi
Cô bỉu môi một cái trên mặt có chút hờn dỗi sau đó tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình
Ăn sáng xong Dương Thừa Quân ra xe trước còn cô lủi thủi theo sau
Anh mở cửa ghế phụ cho cô lên nhưng không ngờ cô không những không vào còn tự ý mở cửa sau
Dương Thừa Quân nhìn cô nhăn mặt, anh tiến đến kéo tay cô ra ngoài
Có phải em muốn chọc tức anh không?
Em không dám
Cô cố ý quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh
Dương Thừa Quân tức giận ghì chặt lấy đầu cô, sau đó liền hôn ngấu nghiến
Cái tên Dương Thừa Quân chết tiệt này không ngờ lại dám cắn cô
Châu Tiểu Như tức giận quay người leo lên xe
Nhìn thấy biếu cảm vừa rồi của cô khiến anh nở một nụ cười thoả mãn
Lúc chỉ còn cách công ty 500m cô liền kêu anh dừng xe lại
Em muốn đi bộ đến đó
Tại sao?
Anh quay sang nhìn cô thắc mắc
Nếu anh cứ như vậy mà chạy xe đến công ty chắc chắn em sẽ bị mọi người tra hỏi đó
Thì có làm sao
Anh nhìn cô khẻ nhún vai
Nói rồi cô xoay người bước xuống xe, không quên hôn chào tạm biệt anh một cái
Dương Thừa Quân chỉ biết chấp nhận như vậy thôi, ai biểu anh cưng cô vợ nhỏ này quá làm gì
Châu Tiểu Như vừa vào đến công ty đã bị Giai Giai giáo huấn cho một trận ra hồn
Như Như tại sao cậu dọn đi mà không hỏi ý kiến của tớ
Tớ cũng là có nổi khổ riêng
Cô nhìn Giai Giai tức giận liền trưng ra vẻ mặt vô tội
Giai Giai lên tiếng trách móc
Chỉ là hôm trước tớ bị sốt, cả người hôn mê đến hôm sau mới tỉnh lại nên không nói cho cậu biết
Vậy bây giờ cậu đã khoẻ hẳn chưa, có còn thấy mệt ở đâu nữa không?
Giai Giai nhìn cô lo lắng hỏi han
Tớ khoẻ rồi mà
Vậy thì tớ yên tâm rồi, à mà cậu nghe nói gì chưa, cái ghế tổng giám đốc chuẩn bị có người ngồi vào rồi đó
Trước giờ không phải là do Khâm Minh làm sao?
Mấy chuyện này trước nay cô đều không quan tâm tới, chỉ biết đến công ty để đi làm sau đó hết giờ thì liền về nhà, cũng chưa từng nói chuyện xả giao với người có chức vụ cao hơn mình
Thật không ngờ Dương Khâm Minh nhỏ tuổi như vậy mà đã có ý nghĩ đó, cô tin chắc Giai Giai sau này sẽ không phải chịu cực khổ
Cậu không sợ nếu hai người ra ngoài ở sẽ gặp khó khăn sao, sản nghiệp Dương gia nhiều như vậy chắc chắc ba mẹ Dương sẽ không để cậu thiệt thòi
Mình tin tưởng Khâm Minh sẽ làm được
Giai Giai mĩm cười nhìn cô, trong nụ cười đó có cả sự vui vẻ lẫn hạnh phúc
Châu Tiểu Như nói đủ thứ trên trời với Giai Giai nhưng vẫn không quên lời dặn dò của mẹ Dương
Chỉ là cô vẫn chưa nói cho Giai Giai biết bản thân mình cũng mang thai
Sau khi nói chuyện phím xong thì cô trở về bàn làm việc, cứ tưởng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nhưng không ngờ một người bạn ngồi bàn làm việc bên cạnh trong lúc mọi người không để ý liền lấy sầu riêng ra ăn
Mùi sầu riêng cứ thế xộc thẳng lên mũi cô, Châu Tiểu Như vội lấy tay che miệng chạy một mạch đến nhà vệ sinh
Một người bàn ở bàn đối diện vừa hay nhìn thấy liền lên tiếng
Một người khác lại nói
Không ngờ chuyện cô nôn ói lại là chủ đề bàn tán của cả công ty
Có người còn nói là cô bị ***** *** dẫn đến có thai
Miệng lưỡi con người đúng là không thể lường trước được