Khóa chặt cửa ra vào La Chí đi đến trước bàn làm việc đưa cho Lục Hạo một tập hồ sơ khá dày.
Lục Hạo mở ra tập hồ sơ, nhẹ nhàng lật qua từng trang, rồi ngừng hẳn ngay trang thứ tư,đọc từng chữ một không bỏ sót.
Khuôn mặt nam tính hơi chau mày, trầm ngâm,suy nghĩ một chút.
Sau đó ngẩng đầu nhìn qua La Chí.
La Chí kéo ghế ngồi đối diện anh.
Nghe đến đây lồng ngực Lục Hạo đau âm ỉ,nghĩ đến bộ dáng cô đơn đáng thương ngồi trong một góc tối, anh lại càng thấy đau lòng.
Hai ngón tay cái Lục Hạo xoa nhẹ với nhau, anh nhíu mi tâm.
La Chí gật đầu, trầm giọng.
Dĩ nhiên tin tức này nằm ngoài dự đoán của Lục Hạo.
Không để Lục Hạo hỏi tiếp,La Chí đi vào trọng tâm quan trọng.
Lục Hạo nghe qua câu chuyện,anh cầm tập tài liệu suy tư,ngón tay thong thả nhịp trên bàn.
La Chí hiểu rõ ý của Lục Hạo nhưng đây mới là vấn đề vướn mắc.Nếu nhanh chóng tìm được Kiến Trung thì sẽ biết được rất nhiều bí mật.
Thật ra mà nói hiện nay không phải một mình họ đang tìm kiếm nhân vật này.Chỉ sợ chậm một bước, tất cả sẽ bị chôn sâu vào lòng đất.
Lục Hạo dựa lưng vào ghế,uống một ngụm rượu đỏ.
Lúc này điện thoại của Lục Hạo vang lên,nhìn dãy số lạ không được lưu.
Thái độ lạnh nhạt hay lạnh lùng hằng ngày, dường như đều mất tích,chỉ còn lại khuôn mặt gần gũi hiếm gặp.
Có lẽ thái độ này chỉ xuất hiện với một số người,chẳng hạng như khi đối diện với Bạch Tư Vũ.
Lục Hạo và La Chí trao đổi ánh mắt, anh mới nhẹ nhàng bắt máy.
Lúc Lục Hạo trở về phòng, Bạch Tư Vũ vẫn chưa ngủ nhưng đèn phòng đã tắt, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ ánh vàng.Cô nằm cuộn chăn vào ngực, lộ ra bờ vai mãnh khãnh,trắng mịn.
Lục Hạo nằm lên giường ôm cả người và chăn vào lòng.Má kề má,cơ thể sít sao với nhau.
Trong lòng Bạch Tư Vũ lúc này trăm ngàn lo âu,cô xoay người khẽ nói.
Lục Hạo nâng người cô lên một chút,mặt đối mặt.
Bạch Tư Vũ cảm giác hôm nay Lục Hạo lạ lắm, cô ngoan ngoãn gật đầu.
Anh nói đi..
Vì sao em muốn tìm Kiến Trung, em và ông ta có mối quan hệ như thế nào?
Lần trước anh đã có hỏi cô rồi, lúc đó cô chỉ trả lời qua loa.