Hôm đưa tiễn Trác Cửu, rất đồng người đến chia buồn.Cả đời ông ta dù sao cũng xem là vinh quang trong mắt thế giới ngầm.Chỉ là sự ra đi quá đột ngột và một cách bí hiểm khiến cho rất nhiều lời bàn tán xôn xao không biết đâu là giả đâu là thật.
Khung cảnh tang tốc ảm đảm và đau thương,trời lại mưa rả rít.Tất cả đều đồng loạt mặc đồ đen đứng thành từng hàng nhìn linh cửu ông ta bị lấp dần.
Trác Tư Sở nấc nghẹn, gục ngả trong lòng Bạch Thiển.
Mọi người đến an ủi cô ta rồi lặng lẽ ra về..
Lục Hạo nắm chặt tay Bạch Tư Vũ nhìn khung cảnh đau thương phía trước.Đến khi chỉ còn lại vài người.
Lục Hạo nắm tay Bạch Tư Vũ cúi người lần cuối,rồi lẵng lặng quay đi.
Bất ngờ lúc này Trác Tư Sở hét lên gọi tên Lục Hạo.
Lục Hạo dừng bước chân, rồi mới xoay người, không vội vả cũng không tỏa ra cảm xúc gì.
Trác Tư Sở đứng lên từ trong lòng Bạch Thiển, cô ta từng bước đi đến trước mặt Lục Hạo.
Chát..
Một cái tát rơi lên mặt Lục Hạo, anh không tránh né.
Cái tát này làm tất cả mọi người có mặt đều hoảng hốt.
Bạch Thiển nhếch môi cười thích thú..
Cha con Đằng Phương đứng từ xa xem kịch vui.
Bạch Tư Vũ trước hết là bất ngờ,khi cô hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Liền đau lòng muốn bước tới, bàn tay nhỏ liền được Lục Hạo ghì chặt lại.
Ánh mắt anh nhìn qua cô..
Bạch Tư Vũ kiềm nén lòng mình, La Chí cũng không khác gì Bạch Tư Vũ.Nhưng Lục Hạo cũng cho anh ta một ánh mắt ra lệnh.
Nên cắn răng đứng yên..
Trác Tư Sở căm phẫn mắng chửi.
Cô ta lần nữa giơ tay lên tiếp tục nhưng cánh tay đã bị bóp chặt.
Lục Hạo chỉ hơi dùng sức Trác Tư Sở đã tái mặt..
Bạch Thiển đi đến.
Lục Hạo mặc kệ ông ta,anh quét mắt những người có mặt rồi lạnh giọng.
Anh nhếch môi,nở nụ cười lạnh lẽo..
Anh hất tay Trác Tư Sở ra, cô ta thụt lùi bước chân,ngã ra sau cũng may có Bạch Thiển đỡ lấy.
Cả người Trác Tư Sở cứng đờ,bao lâu này trong lòng cô ta luôn nghĩ cái chết của ba mình có liên quan đến Lục Hạo.Nhưng rõ ràng mặt đối mặt với nhau, từ trong ánh mắt của Lục Hạo,cô ta cảm nhận được Lục Hạo không hề nói dối.
Vậy rốt cuộc là ai đã ra tay? ánh mắt Trác Tư Sở như người vô hồn mất cả sức lực dựa vào lòng Bạch Thiển.
Đằng Long nghiến răng nói với ba mình.
Đằng Phương xua tay,cau mày nhắc nhở.
Đằng Long hậm hực không ừ hử gì, lúc này điện thoại hắn ta vang lên.
Nhìn qua Đằng Phương, hắn bước ra xa một chút.
................