Sao đột nhiên cậu lại ở đây vậy.
Trong kế hoạch không có việc này.
Phedra thắc mắc hỏi.
Nhưng không sao, tớ chỉ ở đó đến khi tiểu diệt Himer.
Tần Vô Song bình thản đáp, hắn ta chắc chỉ muốn cô làm gối ôm cho hắn, cũng không quá đáng.
.
Phedra quay sang nhìn cô.
Ai lại nghĩ Tề Gia lại đi thích cô chứ, cái này quá vô lý đi.
Giọng nói của cô có chút lười biếng.
Phedra chạy thẳng về biệt thự của Tần Vô Song, cô đi lên phòng của mình rồi lấy vài bộ quần áo cô thường ngày hay mặc và một ít đồ dùng quan trọng, thiết nghĩ dù sao ở đó cũng 3,4 tháng thôi nên không cần mang nhiều.
Tề gia cũng không thiếu thốn đến mức vài đồ sinh hoạt cá nhân cũng không cho cô được.
Sau đó cô nói Phedra về trước, còn mình thì lái chiếc Lambo vàng đến Tề gia, đây là con xe cô thích nhất rất hợp với màu mắt cùng khí thế này của cô.
Người đứng cổng thấy Tần Vô Song quay lại cùng với chiếc xe mới thì há mồm, không nghĩ cô lại có xe bảnh thế này.
Thu Mộng vì một màn ban nãy thì bị phạt đánh 20 roi rồi phải quỳ hết ngày ngoài sân.
Bộ váy trên người cô đã được thay bằng áo croptop cùng quần đùi rất mát mẻ.
Bước từ trong xe ra, Thu Mộng nhìn thấy nhìn hai hàm răng nghiến ken két, ánh mắt thâm độc nhìn Tần Vô Song đứng đó.
Cô tiến lại gần nhìn Thu Mộng đang quỳ trông vô dùng thê thảm nhưng ánh mắt ngoài lạnh lẽo ra không có bất kì sự thương xót nào.
Cô bước vào cửa, Tiểu Tranh nhìn thấy cô thì tiến đến.
Cô hỏi, nghĩ là mình chỉ cần ngủ chung với hắn thôi, chắc sẽ có phòng riêng.
Tiểu Tranh đáp, cô nghĩ tiểu thư sẽ dùng với gia chủ chứ, vì họ giống như một cặp vậy, Tiểu Tranh còn đang tìm cách để hai người có thể gần nhau hơn nữa cơ.
Hả? tôi ở chung với anh ta sao?
Vâng.
Em đi tìm một phòng trống được không, chị ở đó.
Dạ? việc này là gia chủ dặn dò em không tự ý làm được.
Tiểu Tranh nói.
Anh ta còn ở đây không?
Dạ gia chủ ở bên nhà lớn đối diện.
Tần Vô Song quay đầu đi ra ngoài, hướng tới nhà lớn đối diện.
Hai người đứng trước cửa ngăn lại nhưng bị ánh mắt giết người của cô liếc thì vội vàng thả tay.
Cô gái ban nãy đáng sợ quá.
Đúng vậy, ánh mắt y hệt gia chủ.
.
phù.
Hai người nói qua lại, nhận thấy sát khí trong ánh mắt của cô gần như nhìn thấy Tề Thiên Mặc vậy.
Tần Vô Song tiến vào, đi thẳng lên phòng làm việc của Tề Thiên Mặc.
Cốc cốc
Tề Thiên Mặc anh có đó không, tôi vào được chứ?
Vào đi.
Mở cửa ra, cô thấy bên trong còn có thêm Liên Thần, đang mỉm cười.
Anh ta chào cô, cô chỉ gật đầu.
Đi đến trước bàn làm việc của Tề Thiên Mặc.
Tôi muốn chuyển sang phòng cho khách được chứ!
Cô vào thẳng vấn đề không kiêng dè khi Liên Thần đang ở đây.
Liên Thần nghe ghấy chung phòng gì đó thì miệng không nhịn được cười gian xảo.
Hehe tên đầu gỗ này chủ động đeo bám con gái người ta rồi sao.
Tề Thiên Mặc ngẩng mặt, liếc Liên Thần, anh ta tự hiểu mà đi ra ngoài.
Anh ta vẫy vẫy tay.
Tề Thiên Mặc hỏi cô.
Đúng vậy, tối tôi có thể miễn cưỡng giúp anh ngủ nhưng mấy việc sinh hoạt thường ngày tôi muốn ở phòng cho khách được chứ.
Dù sao tôi chỉ ở tạm, cũng xem như con tin không cần để tôi dùng chung phòng với anh.
Tần Vô Song nói tràng dài.
Một chữ ngắn gọn khiến mặt cô đông cứng.
Hả?
Cô hỏi tôi có được không, thì tôi trả lời là không.
Cho tôi lý do.
Tần Vô Song không phục, cô muốn dùng phòng riêng.
Câu trả lời gọn lỏn khiến cô hơi tức giận, anh ta không phải không thích gần phụ nữ sao, tại sao cứ sán vào cô vậy.
.
!
Lời từ miệng Tần Vô Song không tự chủ mà nói ra.
Cô hốt hoảng bịt miệng, thầm mắng sao bản thân có thể thốt ra câu hỏi ngu ngốc như vậy chứ chẳng lẽ cô chán sống sao, ôi trời.
.
Cô nhanh muốn chỉnh sửa câu nói vừa nãy của bản thân.
Tề Thiên Mặc bình thản đáp, ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt có cảm xúc, nhìn kĩ thì mặt của anh có chút hơi đỏ.
.
?
Tần Vô Song mặt ngây ngốc, hơi rối loạn nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ.
.
ha
Cô lắp bắp cho rằng mình nghe nhầm
Hắn nói có chút thật lòng.
Tần Vô Song ngại ngùng.
Vừa mở cửa ra thì thấy Liên Thần và Trác Nhiên đứng trước cửa bộ dáng khả nghi.
Hai người họ nhìn mặt cô hơi đổi thì nhìn nhau cười hàm ý.
Hehe có chuyện.
Tần Vô Song đi có chút nhanh, lần đầu tiên cô được nghe những lời tỏ tình như vậy, lại còn là của tên khủng bố như Tề Thiên Mặc, có chút lạ lẫm.
Cô cố trấn an bản thân, nhưng tim vẫn đập loạn xạ, nhớ lại vẻ mặt khi anh ta nhìn cô đôi mắt chất chứa cảm xúc, cô không thể hiểu cảm giác ấy là gì.
Khi anh nói với cô những lời ấy, lòng cô có chút dao động, giống như có người đang luồn tay vào xo.a nắn nó vậy!.
Và có một chút.
.
ấm áp.
.
.