Gió lùa vào căn phòng, những ánh nắng ấm áp nhất len lỏi qua cửa sổ chiếu vào chiếc giường nơi hai thân hình đang nằm trên đó.
Thấp thoáng trong căn phòng vẫn còn cảnh tượng dây dưa đêm qua.
Tề Thiên Mặc đã tỉnh từ lâu, tâm trạng anh rất thoải mái chỉ có Tần Vô Song mệt thôi, cô ngủ mê miệt không biết đôi mắt xanh của anh đang nhìn chăm chú mình, mỉm cười.
Anh không biết nghĩ gì mà vui đến vậy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, trong mắt là sự dịu dàng yêu thương hiếm thấy.
Cốc cốc.
Hai tiếng gõ cửa vang lên, Tề Thiên Mặc không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra mở cửa.
Là bác Lý, giọng bình tĩnh không có chút hoảng hốt nhưng "người" trong câu nói của ông anh đương nhiên biết là ai.
Hôm qua làm ông ta thiệt mấy người thuộc hạ tinh nhuệ chắc giờ tức điên lên rồi.
Anh nói một câu rồi đóng cửa, tiến lại giường nhìn người đang ngủ say trong chăn, rồi mới an tâm thay đồ bước khỏi phòng.
Một giọng nữ trung niên rất lớn, bà ta đang khua môi múa mép mặc dù đang tức giận nhưng dường như không mấy ai quan tâm.
Bác Lý thì chỉ đứng đó nói.
Giọng ông không cung kính cũng không khinh miệt hoàn toàn bình thường, thái độ thế này làm bà ta càng hét lớn hơn.
Một giọng nói không vui truyền đến, Tề Thiên Mặc không muốn người trên kia bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của bà ta.
Liễu Thanh thấy anh đi từ cầu thang xuống thì mặt mày trở nên ôn hòa hơn, giọng nói như có ai bắt nạt bà ta vậy, người hầu xung quanh thầm cười nhạo họ chưa thấy ai diễn đỉnh như bà ta đâu, làm như họ ném bà ta ở ngoài vậy.
Bác Lý nhẹ nhàng nói với bà ta, đây là sự thật nếu như Tần Vô Song bị tiếng ồn của bà ta đánh thức thì khả năng Tề Thiên Mặc ném bà ta cho cá ăn là sắc xuất 70/100.
Giọng chanh chua của Liễu Thanh, mặt bà ta nhăn lại khi nghe bác Lý nhắc tới cô, mồm gọi cô là "hồ ly" đã bị Tề Thiên Mặc nghe thấy anh khó chịu ra mặt, ánh mắt không che giấu hàn khí nhìn bà ta.
Từ đằng sau Tề Thiên Mặc phát ra thanh âm của phụ nữ, giọng nói hoàn toàn lạnh lùng xuyên thẳng vào tai của Liễu Thanh.
Anh quay mặt ra sau, là Tần Vô Song mặc chiếc váy quấn khăn đứng dựa lan can cầu thang, ánh mắt cô nhìn bà ta không có chút sinh khí.
Bà ta lắp bắp, tay đã nắm chặt lại ánh mắt chiếu thẳng về Tần Vô Song mang sự khinh bỉ và tức giận.
Hừ, con nhỏ nhà quê này xứng ở cạnh con trai t sao.
Liễu Thanh nghĩ thầm.
Mắt bà ta tinh ý thấy vết đỏ chói rọi trên cổ cô.
Bà ta không thích Tần Vô Song sở dĩ vì bà ta nghĩ cô không có thân phận gì cả sẽ không đem lại lợi ích cũng như chỗ dựa vững chắc cho bà ta tại Andrewor.
Bị Tề Thiên Mặc tát một cái thật đau trúng tim đen của bà ta, Liễu Thanh khựng lại, năm đó thật sự nhờ Tề Thiên Mặc bà ta mới thành công bước chân vào Andrewor làm một phu nhân "cao quý" như hiện tại.
Hôm nay anh chọc trúng chỗ này làm bà ta vừa nhục nhã lại tức giận..