Kỉ Vi Vi được đưa đến bệnh viện nhưng đến khi vào khu vực phòng bệnh của Nhược Giai thì lại có người chặn lại không được vào.
Người ông đen lên tiếng nói với Kỉ Vi Vi.
Hai người áo đen vẫn rất kiên quyết ngane lại không cho Kỉ Vi Vi qua.
Thiết Âm phía sau đi đến cắt ngang lời nói của người áo đen.
Hai người áo đen nhìn thấy Thiết Âm liền bỏ tay xuống, cho qua.
Kỉ Vi Vi vẫn ngơ ngẩn không hiểu lý do vì sao bọn họ vừa nhìn thấy Thiết Âm thì không ngăn cản nữa.
Còn cô, nói có hao hết nước bọt cũng không được vào.
" cạch " cánh cửa mở ra.
Nhược Giai vẫn đang hôn mê chưa tỉnh nằm trên giường bệnh.
Bên cạnh giường bệnh là Sở Dịch đang trông chừng.
Kỉ Vi Vi sốt ruột tiến lại cạnh giường bệnh quan tâm tình hình của Nhược Giai.
Có lẽ do sức khỏe của cô ấy yếu hơn người bình thường nên mới vậy.
Kỉ Vi Vi gật đầu.
Sức khỏe của Nhược Giai thật sự là yếu hơn người bình thường.
Tuy không phải là loại thường xuyên mắc bệnh, cần đến thuốc thường xuyên mà Nhược Giai thuộc loại chỉ cần bệnh là sẽ có thời gian hồi phục lâu hơn người khác.
Kỉ Vi Vi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường chờ Nhược Giai tỉnh lại.
Sở Dịch đột nhiên hỏi đến vấn đề tình cảm của Kỉ Vi Vi và Thiết Âm.
Kỉ Vi Vi vô cùng kinh ngạc.
Kỉ Vi Vi buộc miệng hỏi.
Kỉ Vi Vi lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn sang Thiết Âm.
Thiết Âm lên tiếng giải thích.
Kỉ Vi Vi không nghĩ rằng Thiết Âm lại làm việc cho Long Hổ hội.
Long Hổ hội là một tổ chức xã hội đen, có việc xấu gì mà không làm, Thiết Âm trong lòng của cô không đến mức xấu xa như vậy.
Kỉ Vi Vi muốn xác nhận lại từ chính miệng Thiết Âm nói ra.
Không hề như em nghĩ đâu !
Có phải lúc anh tiếp cận tôi thì anh đã là người của Long Hổ hội rồi không ?
Kỉ Vi Vi thật sự hiểu lầm điều gì đó nên mới hỏi như vậy.
Anh thật sự …
Kỉ Vi Vi đưa tay lên miệng suỵt một tiếng.
Anh không cần phải giải thích đâu.
Sở Dịch nãy giờ ngồi bên cạnh không nói một lời, chỉ để xem kịch.
Nhược Giai lờ mờ mở mắt.
Sở Dịch là người đầu tiên biết được điều này.
Sở Dịch điều Thiết Âm đi trước nếu không thì chuyện giữa bọn họ sẽ lây sang đến Nhược Giai.
Câu nói đầu tiên của cô là gọi hai tiếng " ông chủ "
Sở Dịch mỉm cười đáp lại.
Kỉ Vi Vi vui vẻ cười lên tiếng để Nhược Giai để ý đến mình.
Làm mình lo lắng chết đi được !
Nhược Giai giờ mới phát hiện Kỉ Vi Vi ngồi bên phía tay trái của mình.
Nhược Giai chỉ nhớ được cô bước ra mở cửa gặp được một người đàn ông, còn chuyện sau đó cô đã không còn nhớ gì nữa.
Đến cả việc cô bị đẩy xuống biển, rồi người cứu cô là ai cô hoàn toàn không có ấn tượng.
Có lẽ là do thuốc mê của người đàn ông kia quá mạnh khiến cho cô hôn mê sâu.
Sau đó thì mình không biết nữa, cậu tự hỏi đi.
Kỉ Vi Vi bị nhốt trong phòng có được một ít tin tức như vậy đều là nhờ Ly Na, nếu không thì cứ như mạng 2G bắt không kịp sóng 5G chuyện gì cũng không biết.
Em chỉ cần biết, dù em có gặp nguy hiểm gì thì tôi vẫn sẽ luôn là người bảo vệ em.
Kỉ Vi Vi ráy ráy tai.
Tưởng là bản thân nghe nhầm.
Kỉ Vi Vi lên tiếng châm chọc.
Cả hai đều đang trông chờ vào câu trả lời tiếp theo của Sở Dịch.
" reng " tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của Sở Dịch.
Số điện thoại hiện lên là của Thẩm Nhược Lệ.
Sở Dịch đi ra ngoài nghe điện thoại.
" Dịch, anh ở đâu vậy ? Sao em gọi cả đêm mà anh không nghe máy ? Anh làm em lo lắng lắm đó.
"
" anh có công việc cần giải quyết, sẽ không về nhà vài hôm.
"
Thẩm Nhược Lệ cau mày, nén cơn giận.
Cô ta biết rõ Sở Dịch đang ở đâu và đang làm gì, chỉ là không muốn vạch trần ra.
Mà muốn cho Sở Dịch cơ hội để nói sự thật.
Nhưng cô ta không nghĩ đến Sở Dịch lại không nói, còn che giấu.
" anh có phải… "
Chưa để cho Thẩm Nhược Lệ nói hết thì Sở Dịch đã cúp máy.
Thẩm Nhược Lệ tức giận, quăng mạnh điện thoại xuống sàn.
Trước mặt có đồ đạc gì cũng bị hất mạnh xuống sàn.
Thẩm Nhược Lệ vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.
Hận không thể đích thân đâm cho Nhược Giai một nhát..