Thôi, tôi sẽ không khiến các bạn phải hack não với đàn đàn lũ lũ những người bạn mới đầy thú vị mà tôi quen được khi lên cấp ba nữa. Mặc dù tôi chỉ muốn kể lần lượt hết từng đứa một trong bốn mươi đứa lớp tôi mà thôi. Nhưng tôi sẽ nhịn mà kể những phi vụ khác hay ho chẳng kém.
Như vụ Dương tự dưng bị tóm đi thi nữ sinh thanh lịch.
Năm lớp mười đó, trường tôi tổ chức thi nữ sinh thanh lịch. Mỗi lớp bầu ra một nữ sinh để đi thi cấp trường. Top 3 cô gái tài năng xinh đẹp nhất thì sẽ đi thi lên cấp huyện.
Lớp tôi khi nghe tin, Dương là cái tên sáng giá tôi nghĩ đến đầu tiên. Vy và Ngọc – thủ quỹ lớp thì cũng có cái mặt tiền thật đấy, nhưng để tự tin tỏa sáng trên sâu khấu thì chỉ con mén nhà bên tôi mà thôi. Và tôi tin, là cả lớp ai cũng nghĩ đến phương án duy nhất là Trần Anh Dương mà thôi.
Vậy là tiết sinh hoạt hôm đó, Dương đang ngồi múa mồm múa mép liến thoắng với Vy, không để ý cô Thảo đang phổ biến việc thi nữ sinh thanh lịch ở trên bục giảng. Lúc đó, tôi ngồi bàn đầu, sát rạt với cô thế là mặt con Dương hiện lên trong đầu tôi đầu tiên nên tôi cũng thuận miệng bảo:
Thế là cả lớp đồng loạt đưa ánh mắt về phía Dương. Dương khi đó vẫn chưa ngớt mồm với Vy, nhưng nó cũng nhận ra sự chú ý bất thình lình của cả lớp về phía mình, trong đó có cả cô giáo. Vậy nên nó bèn ngậm mồm lại, ngồi ngay ngắn khoanh tay, mặt tỏ vẻ em biết lỗi rồi, em không nói chuyện nữa ạ. Nhìn cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội của nó mà thấy buồn cười.
Cô Thảo cũng biết Dương không biết đến cú sét đánh ngang trời vừa giáng xuống nó, bèn nhắc lại:
Mặt nó nghệt ra, không thấu nổi chuyện gì đã xảy ra khi nó đang nói chuyện với Vy:
Vy ngồi bên cạnh Dương thì cố gắng nhịn cười mà nhắc lại cho con ngáo đấy thủng:
Khi hiểu được tình thế nguy hiểm mà mình dính vào, Dương lập tức lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí còn lấy hai tay làm khẩu hiệu hình chéo thể hiện việc nó kinh hoàng thế nào với trọng trách lần này:
Thắng tất nhiên không chừa cơ hội này mà cà khịa Dương:
Tôi cũng được dịp hùa theo:
Dương từ chỗ ngồi dưới lớp lườm cháy lông mày lên chỗ hai thằng chúng tôi. Tôi tin là nếu không có cô giáo ở đây, hẳn nó sẽ gào lên và truy sát hai thằng bọn tôi cho xem. Nhưng vì còn có cô, nên nó tạm dẹp vụ xử lí hai thằng bọn tôi để mà phân bua với cô giáo:
Bọn tôi lại tiếp tục chuyên mục cà khịa:
Dương nhìn hai chúng tôi làm trò chọc tức nó, căm hận nắm chặt cái bút trong tay. Tưởng chừng như nó chuẩn bị xuất chiêu bách phát bách trúng của nó mà phi bút lên mặt hai thằng chúng tôi vậy.
Nhưng mà điều đặc biệt là cô cũng theo phe bọn tôi:
Cả lớp được trận cười. Dương vội giải thích thêm:
Nhưng chẳng còn ai quan tâm nữa.
Cô Thảo cũng muốn giải quyết vụ này cho nhanh gọn. Tôn chỉ của cô luôn là, lớp tôi là lớp chọn, việc học phải được đưa lên hàng đầu. Còn những việc khác chỉ là phụ, không quan trọng mấy. Vậy là cô hỏi cả lớp:
Tôi thấy Dương vật lộn với Vy và Phương. Ngăn cho hai đứa hai bên nó không giơ tay biểu quyết, hết giữ hai tay Phương đến giữ hai tay Vy. Nhưng vẫn không xi nhê gì, khi mà hầu hết cả lớp giơ tay rào rào đồng ý cho nó đi thi cho lẹ.
Dương sau khi nghe cô phán quyết thì buông thõng hai tay, thả người ra đằng sau đầy thẫn thờ. Như thể vẫn chưa tin nổi cái tin sốc này.
Sơn vỗ vỗ vai Thắng với tôi, mặt ngơ ngác hỏi:
Thắng và tôi nhìn nhau đầy ẩn ý.
Lớp biểu quyết cho mày đi thi "Nữ sinh thanh lịch" đấy Sơn ạ.
Lớp mình kiên quyết chống lại định kiến, đòi lại công bằng cho cộng đồng LGBT.
...