Lúc Phó Thừa Lăng đến, ta vẫn đang tự hỏi. Nên trách chàng không? Chàng đã lừa ta. Có lẽ không nên trách chàng, chàng đã cứu được thật nhiều người như thím Quế Hoa.
Quá rối ren, ta mở miệng hỏi chàng:
Chàng ngồi xổm xuống, đau xót vuốt gò má ta:
Chàng lừa ta, nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy tình yêu với ta. Làm ta giận cũng không giận nổi. Thật quá ấm ức!
Ta chẳng thể bị chàng bắt bí mãi. Trầm Nguyệt Dung nói đúng, dối trá được một lần sẽ có lần hai. Ta đứng bật dậy, nói với chàng:
Chàng cười:
Ánh mắt chàng nhìn ta trong sáng rõ ràng, tuyệt vọng kiên quyết, chỉ không có ý thả ta đi.
Đáng ghét, đã lừa ta còn dùng lời của ta để chặn. Ta gầm gừ cắn chàng đến chảy máu mới buông ra.
Cắn xong, ta òa khóc. Tiểu Lăng Tử của ta, chàng không còn nữa.
Chàng ôm ta buồn rầu nỉ non:
Ta với Tiểu Lăng Tử lâm vào thế bí. Chàng không chịu thả ta đi, ta không muốn gặp chàng. Mãi đến một hôm Trầm Nguyệt Dung mang gương mặt khó xử đến nói Thái hậu muốn gặp ta.
Mắt ta sáng lên, Thái hậu không thích ta, hẳn sẽ để ta xuất cung.
Dọc đường đi, Trầm Nguyệt Dung cứ liên thiên mấy lời kỳ quặc:
Đưa ta đến cửa Thọ Khang cung xong, cô ấy chạy biến mất.
Thọ Khang cung vẫn nghiêm trang lạnh lẽo như trước. Thái hậu nói một hồi tràng giang đại hải lại khiến người bình thường muốn bổ đầu bà ta ra xem bên trong chứa cái gì.
Ta cứ tưởng bà ta muốn ta xuất cung nhưng hóa ra muốn ta cưới người khác.
Điệu bộ kinh ngạc của ta còn không làm lông mày của bà ta nhúc nhích:
Rõ ràng lúc trước ta còn trách móc Tiểu Lăng Tử, đến nỗi muốn xuất cung cả đời không gặp lại chàng nữa, lúc này ta lại xót chàng muốn chết.
Đây là lời một người mẹ ruột nên nói sao? Hoàng đế thoái vị rơi vào kết cục gì ta cũng biết, chẳng lẽ bà ta không biết?
Ta tức giận chất vấn:
Phó Thừa Lăng làm hoàng đế không tốt ở đâu? Thái hậu nương nương lại có ý muốn đổi người?
Chẳng qua là đứa con bị vứt bỏ của Phó gia, do dự thiếu quyết đoán. Ban đầu còn giấu ngươi không báo, trốn Phó gia không về, cuối cùng không phải bám vào ngươi mới lấy được ngôi hoàng đế này à? Bây giờ vô dụng đến mức không giữ được ngươi, hắn dựa vào đâu ngồi lên vị trí kia?
Dựa vào đâu? Còn dựa vào cái gì được nữa? Tất nhiên là dựa vào chiến công của chàng, dựa vào chàng thương tích đầy mình, dựa vào lòng nhân từ của chàng với thế nhân, dựa vào chàng sớm khuya cần lao cùng những tướng tài tin phục chàng.
Bà già này là mẹ của Tiểu Lăng Tử thật sao? Sao lại không hiểu chàng, không thương chàng như vậy? Chàng vốn không cần dựa vào đàn bà để ngồi vững giang sơn.
Tiểu Lăng Tử của ta rất tài giỏi mà!
Cuối cùng ta đã hiểu tại sao chàng nói cõi đời này chàng chỉ có mình ta. Thì ra chàng còn đáng thương hơn, mẹ của chàng là thứ quái vật không thương chàng.
Nếu mẹ của chàng không thương chàng, vậy ta sẽ thương chàng.
Ta cười ngọt ngào với Thái hậu:
Ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn bà ta.
Bắt bí đối phương thôi mà, ai chẳng biết? Hai năm qua vì để ta yên tâm, Tiểu Lăng Tử làm gì, trong tay có ai đều không giấu ta. Ta ỷ có chàng nên lười biếng chứ không phải không học được.
Chẳng qua cũng giống như khi ở hẻm nhỏ. Chàng lo liệu bên ngoài, ta ở nhà học làm một hoàng hậu tốt.
Ra khỏi Thọ Khang cung, Tiểu Lăng Tử không biết đã nghe lén bao lâu nhìn ta với ánh mắt lấp lánh. Tựa như năm ấy trước cửa Lãnh cung, một bé gái gặp được tiểu thiếu niên nói muốn bao nàng ăn cơm cả đời.
Ta đạp trên ánh mặt trời đến bên chàng, muốn chàng dùng cả đời thực hiện lời hứa kia.
Hôn lễ của bọn ta do Trầm Nguyệt Dung lo liệu. Ta không để cô ấy làm tần phi mà phong làm nữ quan trong cung, hỗ trợ ta xử lý công việc của hoàng hậu.
Cô ấy vốn muốn có thứ quyền lực này chứ không phải gả cho Tiểu Lăng Tử. Ta cũng có thể nhờ cô ấy mà liên hệ với Trầm gia sau lưng Thái hậu.
Có lẽ vì biết ơn ta nên cô ấy nói cho ta nghe rất nhiều chuyện.
Chẳng hạn Tiểu Lăng Tử là con út của Thái hậu. Lúc bà ta mang thai chàng thì cha của chàng nạp người thiếp đầu tiên, nên bà ta mới dồn hết tức giận và ghen tị lên người chàng.
Như chuyện làm người kéo dài huyết mạch cho Phó gia tương đương bị từ bỏ. Trừ sinh con thì vô dụng, nếu như gia tộc vẫn hưng thịnh có khi con sinh ra cũng không được nhận kìa.
Tiểu Lăng Tử sống ở thời loạn nên may mắn một chút, bị giao nhiệm vụ đi quyến rũ công chúa tưởng chừng vô ích này. May mắn ở chỗ các hoàng huynh hoàng tỉ của ta chết quá nhanh nên mới đến chúng ta được lợi.
Lại như lúc xuất cung, Tiểu Lăng Tử thực sự chỉ mong làm một đôi phu thê bình thường với ta nên chàng không liên lạc với ai cả. Chàng dẫn ta đi trốn, dựa vào sức mình kiếm miếng cơm ăn.
Là do quân Chinh Nam ngu dốt, là vì quá nhiều bách tính bình dân phải chết, chàng không khống chế được ý thức trách nhiệm nên mới liên lạc với đám người Mục thủ phụ.
Ta lầm bầm giận hờn với chàng:
Lúc này chàng sẽ vò đầu ta:
Bình dấm nhỏ lại nói lung tung rồi. Ta muốn để nàng xả giận ra thôi. Dù sao cũng đã lừa nàng, nếu như lúc ấy giải thích nàng sẽ giận được sao? Nàng không giận, nhưng sẽ nén giận vào lòng sinh bệnh, chi bằng cứ để nàng xả hết lửa giận lên người ta.
Với lại ấy, nàng giận hơn nữa ta cũng biết, tiểu công chúa của ta thương xót ta, sẽ không nỡ bỏ ta đi.
Làm như chắc chắn lắm vậy.
Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn chàng vẫn hiểu rõ ta như vậy.
Hôn lễ của chúng ta được tổ chức long trọng theo đúng lễ nghi hoàng gia, là biểu tượng cho thấy quốc gia này đã qua loạn thế, nghênh đón hòa bình thịnh thế. Ta theo ma ma dẫn đường, không phạm chút sai lầm nào.
Đến buổi tối, chờ mọi người đã lui hết, Tiểu Lăng Tử lấy ra một bộ giá y đơn giản, hớn hở nói với ta:
Đó là giá y và trang sức chàng chuẩn bị cho ta ở hẻm nhỏ, tuy rằng bình thường nhưng do chàng tích cóp từng văn tiền, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho ta.
Đến lúc này ta mới có cảm giác, chúng ta thực sự trở thành phu thê, có thể bên nhau đến lúc tóc bạc da mồi.
Ta đỏ mặt đổi bộ giá y, uống rượu giao bôi, nguyện ước con đàn cháu đống, nghiên cứu quyển sách áp đáy hòm của thím Quế Hoa với chàng.
Uyên ương quấn quýt, nến đỏ trắng đêm, chàng thì thầm bên tai ta:
Ta ở đáy lòng đáp nhẹ, phải, chúng ta sẽ cùng nhau làm một cặp cha mẹ thật tốt.
[Xong]