Mọi người ngẩn người trước câu trả lời của Cầm và lập tức hiểu. Xem ra anh chàng đang xem việc cưới đại tiểu thư là đồng nghĩa với ra nhập gia tộc Kurogane. Kurogane Shiba thân là người gia chủ tất nhiên là biết tính cách của Cầm. Đến cả Con gái ông còn nhận ra thì sao ông lại không nhận ra được cơ chứ. Do đó ông cũng đã hiểu lý do vì sao mà Cầm từ chối. ông từ tốn nói:
Cầm không để ông nói hết câu thì đã nói:
Kurogane Shiba nghe cũng mơ hồ rồi cuối cùng ông cũng nhận ra là từ nãy đến giờ 2 người nói là 2 chuyện khác nhau. Hóa ra là tiểu tử này hiểu nhầm cái áo này là cái áo biểu hiện việc đã gia tộc Kurogane. Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà.
Ông buồn cười nói:
Ông tất nhiên không phải là đang nói linh tinh mà đang dùng lời nói để cảm hóa Cầm. Nếu tốt thì có thể thu 1 đại sư vào trong gia tộc mình còn nếu không thì vẫn có thể khiến quan hệ giữa gia tộc cùng hắn trở nên thân cận hơn. Dù cho trường hợp xấu nhất là Cầm từ chối con gái mình thì vẫn có thể khiến cho quan hệ của 2 bên không trở nên gay gắt.
Nhưng tất nhiên đó chỉ là biện pháp phòng hờ mà thôi. Ông tin bằng tài cùng sắc của con gái mình thì có thể đốn ngã bất cứ chàng trai nào nhất là 2 người đã có 1 tuần ủ ấm tình cảm với nhau( xác cmn định là ông này theo dõi trong bóng tối rồi =.=).
VÀ khi thấy Cầm im lặng cúi đầu suy nghĩ thì ông càng chắc hơn về suy nghĩ của mình:
Nhưng không để ông nói thêm lời hiếu khách nào nữa thì Cầm ngẩng đầu lên và nói:
Lời nói khiến mọi người trong phòng sững người mà người sock nhất có lẽ là cô nàng vừa bị từ chối Kurogane Shigure.cô trân chối nhìn cầm mãi mới mấp máy 1 câu:
Tại sao.. tại sao lại từ chối ta nhanh và dứt khoát như vậy. chẳng lẽ ta không xứng với ngươi sao… Rốt cục ta đã làm sai cái gì mà khiến ngươi ghét ta đến vậy.
Không cô rất tốt. trong những ngày theo chân cô.Cô thể hiện cho ta thấy được vẻ anh khí của cô. Còn trong thời gian ta bị thương được cô chăm xóc. Cô lại cho ta thấy được vẻ dịu dàng của cô.Nói không ngoa thì cô là người chăm việc nước đảm việc nhà. Thêm nữa cô còn có 1 vẻ đẹp tuyệt luân khiến người ta ngưỡng vọng. Cô quá hoàn mĩ, là ta không xứng với cô.
Là thế sao, là ta quá tài khiến cho chàng cảm thấy mình không bằng sao. Không sao, ta sẽếnửa. Ta sẽ trở thành 1 người vợ ngoan hiền chỉ hằng ngày ở nhà nấu cơm chờ chồng về đâu. Chàng không việc gì phải tự ti cả. Ta sẽênsửa mà.
Không, nàng không phải sửa gì cả. Hãy là chính mình, nếu không nàng sao có thể đạt được hạnh phúc. Với lại ta cũng không phải là tự ti gì cả. Ai, ta cũng không giỏi cái khoản hoa ngôn sảo ngữ này nên ta nói thẳng luôn. Ta từ chối nàng không phải là ta chê nàng cái gì cả.. ngược lại nếu không có lý do này có khi ta đã đồng ý. Nhưng mọi thứ đều là quá muộn bởi… ta đã có người con gái mà ta cân phụ trách rồi. Nên.. nàng rất tốt nhưng mà ta rất tiếc.
Không khí chợt yên lặng đến đáng sợ. Shigure không tin được nhìn Cầm rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy, Cầm có thể thây ẩn hiện khé mắt cô là những giọt nước mắt. Anh giơ tay ra định gọi cô nàng lại nói vài lời nhưng rồi lại cụp tay xuống. khoảng thời gian qua hắn vẫn cố tránh xa cô ấy để tránh 2 bên phải khó xử nhưng không ngờ vẫn gặp phải cái cảnh này.
Cầm thở dài 1 hơi, quay về phía gia chủ và nói:
Nói rồi Cầm quay đi trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người.
Kurogane Shiba cũng nhìn Cầm 1 cái thật sâu. Chợt ông lên tiếng:
Cầm sững lại 1 chút rồi thở dài quay đầu:
Kurogane Shiba lạnh nhạt nói:
Cầm nhận tấm thẻ, nhìn Kurogane Shiba thật sâu rồi khẽ cúi đầu và đi thẳng.
Kurogane Shiba nhìn theo bóng lưng của Cầm rồi thở dài. 1 thiếu niên thiên tài, đáng tiếc a… Chỉ mong về sau bọn họ không phải là địch nếu không. Mắt của ông nổi lên chút hung quang. Ông phất tay nói:
1 người từ đằng sau bước ra khẽ cúi người. thân ảnh hắn lại mờ dần đi như chưa từng xuất hiện vậy.
…………….
Cầm đi ra khỏi gia tộc Kurogane mà lòng nặng trĩu. 7 ngày được Shigure tận tình chăm xóc mà nếu không có chút cảm xúc gì thì là nói dối. Nhưng hắn không quên hắn vẫn còn 1 người con gái mà hắn đã có quan hệ và thân là người đàn ông hắn không thể bỏ cô nàng ấy được( chết vì ảo tưởng là cái chết rất có âm hưởng).
Cẩm ngửa mặt lên trời thở dài:
Than vãn xong, Cầm đánh vào má mình để lấy lại tỉnh táo. Con đường trở thành người đàn ông xứng đáng đã đặt được bước chân đầu tiên rồi.