Lời nói lập tức khiến cả đám cảnh giác, lộn người lại và tiến vào thế phòng thủ.
Chỉ thấy ở lối vào có 1 thân ảnh uyển chuyển đang đứng đó. Mỉm cười nhìn mọi người.
Cô gái thân thiện nói:
Vậy các ngươi chính là người đã cứu tiểu thụy đi.Đừng bận tâm, cái này là kim bằng mật báo cho ta biết. Trước hết, ta cảm ơn ngươi đã cứu nàng. Dù cho mất đi thụy thú thì khu rừng này sẽ khủng hoảng 1 thời gian nhưng chỉ cần cố gắng, ta tin thụy thú mới sẽ được sinh ra. Hơn nữa, nếu cứ để như vậy thì thụy thú chết đi cũng là sớm muộn. ta thà thấy nó chết mà vẫn sống ở hình dạng khác còn hơn là chết trong đau đớn và kiệt sức.
Nhưng mà có thể cho ta gặp mặt tiểu thụy lần cuối được không.
Cầm thấy thế, khẽ dùng ánh mắt trao đổi với mọi người, khẽ gật đầu. sau người anh khẽ lóe và
thân ảnh tinh linh của rừng hiện ra.sắc mặt của nó có chút kích động nhìn về phía cô gái này. Nó tự động bay đến sà vào lòng của cô gái kia. Sắc mặt tràn đầy thân thiết.
Rõ ràng mối quan hệ của cả 2 không tầm thường mà. Cầm lập tức nhận ra thân phận của cô gái này là ai. Lam Bích, người mạnh thứ 2 của cả khu rừng và cũng là người đã hộ trợ chủ nhân cuốn nhật ký giải cứu thụy thú và hắn nhưng không thành.
Nếu là cô ấy thì biết nơi này cũng là bình thường.
Thấy thế, Cầm khẽ thở dài 1 hơi. Dù không biết có là người mình hay không nhưng nhất đinh không phải là kẻ thù đi.
Cái Cầm quan tâm hơn lúc này chính là tinh dầu hỏa liên là gì.
Lam bích hơi ngạc nhiên nói:
Cầm khẽ nhún vai nói:
Lam Bích cười duyên nói:
Loài người và hồn thú ở thế giới này có thể nói là đã đại chiến rất lâu. Con người không ngừng phát triển. nhất là những đồ vật gọi là hồn tạp đó. Thứ đó thật đáng ghét, nếu cứ để nó phát triển đến mức có thể nguy hại đến 10 vạn năm hồn thú thì chúng ta sẽ nguy hiểm. do đó tất nhiên sẽ có những hồn thú chọn thành người để trà trộn vào loài người.
Nhưng mà vấn đề lớn nhất là truyền ra thư tín. Để tránh tình huống bị lộ chúng ta thường không tham gia vào học viện mà chỉ làm lính tráng bình thường hay là người tán tu, và đưa thứ cũng như là báo cáo ra ngoài là rất khó khăn bởi trừ phi là chiến đấu nếu không người lính bình thường sẽ không ra ngoài thành. Còn tán tu đi ra thì bị soát rất là nghiêm ngặt. Cũng không thể phát động 1 đợt thú triều để lấy thông tin được. Lúc đó cũng không như hiện tại a.
Do đó đưa thư tín bình thường rất khó. Cần phải có biện pháp nguy trang.
Và trong lúc tình cờ chúng ta tìm ra được biện pháp. Đó lấy băng liên tạo mực viết chữ rồi lấy hỏa liên làm dung dịch ngâm thư. Hỏa sẽ hòa tan băng khiến nội dung hiện ra. Hơn nữa,dùng băng liên viết thì ngoài giấy có chút mát lạnh ra cũng chẳng còn gì cả. Trừ phi kẻ địch biết bí mật này nếu không thì còn lâu mới phát hiện ra.
Mà dù cho có bị phát hiện thì thì cũng không có cách nào cả. Băng Liên và Hỏa Liên dù không phải là cái gì đó quá trân quý nhưng mà nơi nó sinh trưởng lại là băng đầm và hỏa đầm nằm gần khu vực trung tâm. Hơn nữa hoàn cảnh khắc nghiệt đến cả hồn thú nếu không vì rèn luyện cũng không tiến vào. Nhân loại sao có thể được cơ chứ.
Cầm cũng có chút ngạc nhiên nói:
Anh khá là mong chờ câu trả lời. dù sao đó là điều mà Cầm thắc mắc mà.
Nhưng điều làm Cầm ngạc nhiên là Lam Bích lại khẽ lắc đầu:
Cầm nghe vậy thì lâm vào trầm ngâm. Cuối cùng anh hỏi:
Lam Bích khẽ nhíu mày nói:
Cầm nghe vậy thì cũng gật đầu, muốn chứng thực khả năng vũ khí thì cần có đối thủ. ở đại lục này thì khó có việc đi săn 10 vạn năm hồn thú nếu không muốn bỏ xuống càng nhiều. Có lẽ chiếm được chỉ có khi đại chiến xảy ra.Do đó có lẽ càng khó chứng thực được khả năng của vũ khí.
Còn dùng phong hào đấu la ư? đừng đùa. Con người với hồn thú khác nhau rất nhiều, vài phong hào đấu la chưa chắc thắng được hồn thú a.Do đó càng khó để xác định được sức mạnh.
Thậm chí ở đấu la đại lục thì cũng chỉ có vài món có thể khắc chế phong hào đấu la mà còn là đến cuối truyện mới xuất hiện a.
Nhưng mà tự tin như vậy thì.. có chút không đáng tin đi.
Nếu mà không biết đến thân phận thần bí dưới kia thì Cầm có lẽ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng mà không biết sao Cầm vẫn có chút cảm giác rằng những chuyện này có liên hệ với nhau.
Mà Cầm tin vào trực giác của mình.
Tuy nhiên, do đó chỉ là trực giác nên Cầm cũng không vội nói ra. Có lẽ biết hay không cần chờ đọc trang cuối của cuốn nhật ký này đi
Có lẽ mọi bí mật rồi sẽ được bật mí tại đây