Nàng bị hắn truy hỏi bất giác ấp úng không nói được gì, nàng cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
Nàng nói xong cũng không cần câu trả lời của đối phương liền vội vã rời đi, nhưng đi được vài bước liền bị bóng đen chắn trước mặt.
Hắn từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu nàng, vẫn thản nhiên nói.
Nàng lắc đầu từ chối, hắn trầm ngâm 1 lúc quan sát không hề uy hiếp hay vạch trần âm mưu của nàng chỉ đơn giản là nói nhưng sao trong lời nói lại đáng sợ như vậy.
Giọng hắn tuy rất nhẹ nhàng nhưng khi nàng nghe lại thoáng chóc cả kinh, nàng cứng nhắc đáp lại lời hắn.
-À
Hắn à một tiếng rồi từ tốn nói, xem như chuyện đương nhiên phải làm.
Nàng bị hắn làm cho loạn trí, hắn chính là nhất quyết không cho nàng về, rõ ràng là đang làm khó nàng, không lẽ hắn đã nghi ngờ nàng rồi sao? Không thể nào...!Rõ ràng hắn không phát hiện ra nàng sao có thể nghi ngờ nàng được.
Nghĩ vậy nàng liền trấn an bản thân mình thêm lần nữa.
Vãn Mị chưa kịp chuẩn bị đã bị nam nhân kia ngang nhiên bế bổng nàng vào giường, hắn đặt nàng trên long sàng, mặt hắn kề sát mặt nàng, từng lời nói như mật ngọt truyền vào tai nàng.
Nàng bị hắn ép muốn ngộp thở liền đưa tay đẩy ngực hắn ra, cố điều chỉnh giọng nói thật tự nhiên nhất.
Hắn mặc kệ nàng phản đối liền ôm nàng vào lòng.
Vãn Mị bất động trong lòng hắn hoàn toàn không thể cự tuyệt được.
Cả đêm đó nàng hầu như không thể chợp mắt, giây phút nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ sau khi nhắm mắt liền bị ai kia một đao đâm chết, hoặc ác hơn là hắn sẽ cho nàng ăn thêm vài con cổ trùng, khi đó nàng chắc chắn sẽ không còn đường lui.
Nàng cứ như thế mà thấp thỏm lo sợ, đến chạng vạng sáng vẫn không tài nào nhắm mắt nổi.
Đến lúc nàng nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào kèm theo đó là tiếng bước chân của nha hoàn trong phủ mới thôi phòng bị.
Hắn khẽ buông nàng ra, trước khi rời giường cũng không quên đắp chăn giúp nàng.
Nha hoàn giúp hắn thay y phục mang giày giúp hắn, cả quá trình đó nàng nằm trên giường điều có thể chứng kiến được.
Lúc hắn chuẩn bị rời đi, hắn khẽ nói.
Hắn nói như vậy là có ý gì? rõ ràng biết nàng không ngủ nhưng cũng không lên tiếng, rõ ràng là quan sát nhất cử nhất động của nàng nhưng vờ như không thấy.
Nói rồi cũng không để nàng lên tiếng 1 bước rời khỏi phòng.
Đám nha hoàn sau khi thấy hắn rời đi cũng không dám nán lại, thu xếp 1 lượt rồi hành lễ ra ngoài.
Trong phòng giờ phút này chỉ còn mỗi mình nàng, nàng bật dậy hung hăn mang giày đi ra ngoài cửa, vừa mở cửa đã bị 2 tên lính gác ngăn lại.
Vãn Mị bị hắn bức điên liền phản bác lại.
Nàng vừa nói vừa hung hăn ra khỏi cửa, 2 tên lính gác nhìn nhau không ai nói tiếng nào liền áp chế nàng, đẩy nàng trở ngược vào phòng rồi khóa chặt cửa lại, nàng có đập cửa đến cách mấy bọn họ nhất quyết cũng không mở cửa cho nàng.
Hết cách nàng liền dùng đồ vật đập phá loạn xạ, cuối cùng dẫn đến bản thân kiệt quệ.
A Nhu mang thức ăn đến cho nàng, vừa bước vào liền chứng kiến cảnh hổn loạn bên trong phòng thoáng chóc cả kinh, nàng ta đặt măm thức ăn lên bàn vội vàng đi về phía nàng thấp giọng hỏi.
Vãn Mị không liếc nhìn A Nhu, nàng chỉ thẩn thờ ngồi đó nói.
A Nhu ngồi phụp xuống cạnh nàng,tay nắm lấy tay nàng an ủi.
Thấy nàng vẫn im lặng, A Nhu đau xót nói tiếp.
Nghe lời này của A Nhu, Vãn Mị cuối cùng cũng lấy lại ý thức nhìn nàng ta một lúc sau mới lên tiếng.
-Vãn cô nương, ta nói cho tỷ biết bên ngoài có rất nhiều lính sai, bên trên lại không ít cung tiễn, có thể lần này tỷ không thoát được đâu.
Vãn Mị nhìn gương mặt ngấn lệ của A Nhu liền cười khổ, chính bản thân mình còn không biết sẽ thế nào sao dám liên lụy đến A Nhu, nghĩ vậy nàng khẽ nói.
A Nhu nghe nàng nói thế liền khóc lóc thê thảm, nàng ta ôm chặt lấy nàng nức nở.
Hết chương 13.