Mấy ngày sau đó nàng ở lại Ninh Vương phủ, hắn giúp nàng trị thương có thể thấy y thuật hắn rất thâm sâu, lần gặp mặt này cũng xem là quen mặt với hắn, hắn cởi áo nàng xuống tận lưng giúp nàng bôi thuốc, nàng lúc đầu còn e dè với hắn, nhưng qua vài lần đụng chạm dần cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay hắn đến thăm nàng, trên người mặc lam bào bên đai lưng còn mang theo một bạch ngọc trông chừng rất đáng tiền.
Nhìn kỹ hắn một lượt giờ mới thấy cả Nam Thành này chưa chắc sẽ có công Tử nào xuất sắc như hắn, mắt phượng mày ngài, mũi cao tuấn duật...!Đúng chất mỹ nam của Đại Đường.
Thấy nàng vẫn mãi nhìn mình, hắn có chút không thoải mái hỏi.
Nàng xoay người, tư thế nằm nghiêng sang một bên, nhìn ngắm gương mặt hắn tỉ mỉ một lần nữa.
Tựa như trăng trong nước.
Lời khen này của nàng quá sức lộ liễu khiến cho người nghe thêm phần ái ngại, hắn ho nhẹ vài tiếng đáp.
Nàng vừa nhìn mặt hắn, ánh mắt không tự chủ được liền đảo xuống hạ thân, thấy ánh nhìn vô lại của nàng, hắn vội đứng dậy tránh xa nàng vài bước.
Hành động bất ngờ của hắn khiến nàng cười không ra tiếng.
Hắn không giận dữ ngược lại rất bình tĩnh nhìn nàng trách mắng.
Thấy điệu bộ chẳng khác nào nữ nhi của hắn nàng khoang khoái trong lòng liền cố ý trêu ghẹo.
Hắn quá bất mãn với cách hành xử của nàng, thu xếp một lượt y cụ rồi rời đi.
Đúng là thú vị, nam tử xinh đẹp đã hiếm, nay lại gặp người có tính cách thùy mị lại càng hiếm hơn, càng nghĩ càng khiến nàng thêm vài phần thích thú, để xem nàng trêu hắn thêm vài lần nữa, có khi nào hắn giận đến mức đuổi cổ nàng ra khỏi Ninh Vương phủ hay không.
Không được...không được...!Như thế nàng sẽ không được hắn trị thương, có thể sẽ mất mạng.
Nghĩ lại cũng không được đùa giỡn với tử thần nên đành thôi vậy.
Nàng tiếp tục nằm trên giường, đợi qua vài ngày nữa cơ thể hồi phục nàng liền tự do tự tại rồi.
Sau khi rời đi không lâu, phía sau hậu viện của Ninh Vương Phủ xuất hiện vài bóng đen bay vào, chính là đám người của Thính Trúc Viện phái tới, bọn họ như chó săn, phút chóc đã đánh hơi được nàng, có thể thấy rõ bọn họ chính là muốn diệt nàng tận gốc.
Chưa thế cảm tạ Ninh Vương Gia đã vội vàng tháo chạy, đây không phải là cách hành xử của nàng, chỉ là phút túng quẫn không nói được lời từ biệt, nếu còn sống nàng nhất định sẽ đến gặp hắn.
Nàng phóng qua bức tường dày rộng, chạy trên mái nhà một mạch ra khỏi đình viện.
Qua vài lần khổ cực tìm người, cuối cùng nàng cũng tìm thấy Trường An, hắn ta một thân chật vật ngã nhào trên mặt đất, tóc hắn rối bù cả đôi mắt như bị thứ gì đó chiếm lĩnh, Trường An hắn không tự chủ được kêu gào trong tuyệt vọng, đây không phải là lần đầu nàng nhìn thấy hắn như thế, cảnh tượng này đã xảy ra liên tiếp giữa nàng với hắn, nàng hiểu rõ nhất giờ phút này chỉ muốn chết đi cho xong.
Nàng đỡ lấy vai Trường An, lo lắng nhìn hắn thống khổ.
Trường An vốn dĩ đã mất đi lý trí, sau khi nghe nàng nói, đôi mắt đen không thấu con ngươi kia của hắn dần tĩnh lặng lại.
Hắn thở hổn hển nói trong đứt quãng.
Nàng ôm chặt hắn vào lòng thầm oán tên bệnh tật biến thái kia mau chết khuất đi, chỉ khi hắn chết đi nàng và Trường An mới có thể sống tiếp.
Cơn đau từ từ dịu đi, Trường An dần hồi phục ý thức, hắn mơ màng hỏi người con gái trước mặt.
Nàng đỡ hắn ngồi vững, sau đó mới thông thả dựa lưng vào người hắn đáp.
-Ta đi khắp nơi tìm huynh, người có chung chí hướng tự khắc sẽ gặp nhau.
Nghe nàng nói thế Trường An bật cười thành tiếng, mồ hôi hắn còn vương đầy cả trán, trận đau vừa rồi có thể thấy ác nghiệt như thế nào, nàng không muốn nhắc lại chuyện cũ, căn bản bọn họ đã quá hiểu nhau, chỉ cần nhìn đối phương cũng hiểu tâm tình của họ.
Nàng và Trường An là người của Thính Trúc Viện, bọn họ như quân cờ được Công Tử điều khiển để giết người đoạt lợi, sau khi nhận ra sự tàn độc của Hắn ta, nàng và Trường An quyết định không phục tùng mệnh lệnh của hắn nữa, tìm cách bỏ trốn chống lại Thính Trúc Viện, nhưng sự sợ hãi của bọn họ không nằm ở Thính Trúc Viện mà nằm ở Cổ Trùng trong người.
Là người của Thính Trúc viện sau khi gia nhập vào môn phái, bọn họ đều nuốt một con cổ trùng độc, hàng tháng nếu không có thuốc giải của công tử, bọn họ sẽ như thi thể sống đau đớn đến thê thảm, cổ trùng sau một tháng không có thuốc giải sẽ tự động nhân hóa gấp đôi số cổ trùng có trong cơ thể, như thế sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết, nếu phản lại Thính Trúc Viện chính là tìm đường đến địa ngục, nàng đã một tháng không uống thuốc giải, có thể cơn đau kế tiếp sẽ đau đến mức như thể lóc da xé thịt.
Thôi không nói đến chuyện này nữa, nghĩ thế thôi cũng khiến nàng muốn tự vẩn rồi, nàng nghiêng đầu nhìn Trường An, huynh ấy cũng giống như nàng nhưng lại thê thảm hơn nàng gấp trăm lần, đã hơn 3 tháng không có thuốc giải, lượng cổ trùng trong người hắn ngày càng nhiều, nếu cứ tiếp tục có lẽ sẽ không chống cự được lâu.
Trường An nhìn thấy nội tâm bất ổn của nàng, hắn liền nói.
Nàng lắc đầu, giọt nước mắt nàng cố giấu cuối cùng cũng không thể kìm chế được mà lăn dài trên má.
Trường An nhìn nàng thở dài nói.
Nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng cuối cùng dừng lại trên mặt Trường An, hùng dũng đáp.
Trường an vừa nghe xong, sắc mặt hắn chuyển biến rõ rệt, hắn nhìn nàng hoài nghi.
Nàng gật đầu nói.
Không phải trên nhân gian chỉ còn một viên sao? Chắc chắn sẽ không phát hiện.
Trường An nghe tới đây liền hoa mắt, hắn bắt đầu hiểu ra ý tứ của Vãn Mị, nhưng bản thân hắn cũng không dám đùa giỡn với tử thần, nếu không mai lộ ra hắn và nàng chỉ còn đường chết.
Hết chương 3.