Dịch giả: một người hay e thẹn nên giấu tên
Biên dịch: Melly ( sửa chút chút thôi )
Biên tập: binhbt
Các thương hộ Giang Chiết đang đứng đó tức thì xôn xao cả lên. Mấy năm gần đây địa vị của thương nhân xuống thấp, rất ít khi được kết giao với người trong quan trường. Hôm nay vị học sĩ đứng đầu Văn Hoa điện, thiên hạ đệ nhất tài học, Thượng thư bộ Hộ Từ Vị đại nhân lại tự thân đến đây, việc này cũng khiến thể diện của họ được đề cao rất nhiều.
Vu hội trưởng vội vàng lồm cồm bò dậy, Đào Đông Thành đang được Đào Uyển Doanh đỡ cũng vùng ra, nhanh chóng bước ra cửa nghênh đón.
Cái lão Từ Văn Trường này tới cũng thật là đúng lúc quá, Lâm Vãn Vinh quay mặt sang nhìn Tiêu Ngọc Nhược cười khẽ một tiếng.
Vừa nghe thấy Từ Vị đại nhân xuất hiện, Tiêu Ngọc Nhược trước tiên cảm thấy vừa sợ vừa mừng, sau đó trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Từ Vị đại nhân tới đây thì sao chứ, cho dù ông ta yêu mến tài hoa của Lâm Tam, nhưng bản thân lại là mệnh quan triều đình, mà ở đây người ta đều đồng thanh chỉ trích Lâm Tam, ông ta có thể bênh vực được chăng?
Từ Vị mặc một bộ quan phục màu hồng, nét mặt vui vẻ, trên khuôn mặt gầy gò ẩn chứa nét uy nghiêm. Ông ta chậm rãi bước vào, theo sau còn có Phủ doãn Hàng Châu cùng mười vị quan viên lớn nhỏ của Chiết Giang.
Vu hội trưởng vội vàng cung kính hành lễ:
Tham kiến Thượng thư đại nhân, tham kiến các vị đại nhân!
Học trò là Đào Đông Thành, xin ra mắt Từ đại nhân, xin ra mắt các vị đại nhân.
Đào Đông Thành cũng hành lễ nói.
Mọi người đều biết Từ Vị chính là đệ nhất mưu thần của hoàng đế từ khi người còn chưa lên ngôi. Hiện giờ ông đã trở thành trụ cột của triều đình, quản lý ngân khố của cả nước, chính là cận thần thân tín nhất của hoàng đế Đại Hoa. Chỉ cần được ông ta để ý tới, việc rộng bước đường mây đương nhiên khỏi phải nghĩ.
Từ Vị gật đầu vui vẻ nói:
Nhìn quanh một lượt, Từ Vị thấy Vu, Đào hai người mặt mũi sưng vù liền kinh ngạc hỏi:
Quỳ sụp xuống đất, Vu hội trưởng vừa khóc rống lên vừa nói:
Đào Đông Thành cũng vội quỳ xuống hùa theo Vu hội trưởng:
Từ Vị ngạc nhiên hỏi:
Lão Vu lau nước mắt đưa ngón tay núc ních chỉ về phía Lâm Vãn Vinh:
Lâm Vãn Vinh nghe vậy chỉ biết chửi thầm. Tên mập này quả thực là vô sỉ, lão tử rõ ràng chỉ đánh có hai người các ngươi, thế nhưng lại trở thành đánh bao nhiêu người, thể loại này còn vô sỉ hơn cả mình.
Từ Vị
"à"
một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, đoạn quay sang Vu, Đào hai người cất tiếng hỏi:
Vu hội trưởng nghiến răng đáp:
Từ Vị nói:
Đâu sẽ có đó, để lão hủ hỏi rõ ràng sự tình xong, đương nhiên sẽ công bằng phán xét. Theo như ý của Vu hội trưởng, tên gia đinh Lâm Tam này đánh hội đồng Vu hội trưởng, Đào công tử và nhiều người khác, tức là một mình hắn đánh hội đồng các ngươi, có phải thế không?
Vâng, vâng, vâng!
Vu hội trưởng vội vàng thừa nhận.
Các vị huynh đệ trong hội ở đây đều có thể làm chứng.
Một người đánh hội đồng nhiều người?
Từ Vị hỏi với vẻ nghi hoặc. Bước hai bước tới trước mặt Lâm Vãn Vinh, ông bật cười một tiếng rồi nói tiếp:
Lâm Vãn Vinh còn chưa kịp trả lời, Tiêu Ngọc Nhược đã vội mở miệng đáp:
Từ Vị nhìn Tiêu Ngọc Nhược hỏi:
Đại tiểu thư hành lễ đáp:
Từ Vị nhìn nàng thở dài nói:
Đại tiểu thư ngẩn người nhìn Từ Vị, không hiểu ông ta nói vậy là ý gì.
Từ Vị khẽ than:
Tiêu Ngọc Nhược sững người một chút. Vị Từ đại nhân này lại gọi nương thân nàng là Quách tiểu thư, tựa hộ giữa hai người có quen biết, nên cũng không hiểu nên trả lời ra sao!
Lâm Vãn Vinh hiểu ý của ông ta, thấy nàng ta ngây ngốc đứng đó bèn khẽ kéo tay áo nàng một cái. Tiêu Ngọc Nhược giật mình, vội vàng cung kính hành lễ nói:
Từ Vị bùi ngùi thở dài:
Hóa ra vị Từ đại nhân này lại có chút giao tình với nương thân của mình, Tiêu Ngọc Nhược biết vậy cũng cảm thấy yên lòng một chút. Nàng không hy vọng được bênh vực, chỉ mong ông ta công chính vô tư là tốt rồi.
Từ Vị cười nói:
Tiêu Ngọc Nhược vội đáp:
Vu hội trưởng và Đào Đông Thành đang run rẩy sợ hãi vì nghe loáng thoáng Tiêu gia với Từ đại nhân là cố nhân năm xưa, lại thấy ông ta tựa hồ không có ý thiên vị nên mới yên tâm được một chút.
Từ Vị gật đầu đồng ý rồi quay sang Lâm Vãn Vinh hỏi:
Lâm Vãn Vinh ra vẻ mơ hồ đáp:
Từ Vị lại gật đầu, đoạn quay người nhìn lão béo nói:
Lão Vu béo trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, đều là do hắn quá thổi phồng mà nên, lại nói cái gì mà đánh lộn, liền vội vàng sửa lại lời nói:
Đào Đông Thành lập tức tiếp lời:
Từ Vị
"ừm"
một tiếng nói:
Lần này lão Vu béo cũng đã khôn ra, miệng đáp vội:
Đại nhân, chính là Lâm Tam ra tay trước, bọn tiểu nhân không hề đánh trả nên mới bị hắn làm cho ra nông nỗi này.
Ra là vậy! Lâm Tam, vừa rồi ngươi có ẩu đả với mấy người Vu hội trưởng đây không?
Từ Vị quay mặt nhìn Lâm Vãn Vinh hỏi.
Lâm Vãn Vinh sống sượng đáp.
Tên Lý chưởng quỹ lập tức kêu lên:
Từ Vị gật đầu, thanh âm cũng tăng lên nhiều:
Lâm Vãn Vinh còn chưa kịp đáp, Vu hội trưởng đã vội cướp lời:
Từ Vị
"à"
một tiếng tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề:
Đứng đằng xa nghe cũng không chịu được nữa, Lưu Nguyệt Nga nhảy dựng lên nói:
Lưu Nguyệt Nga nói một tràng như pháo nổ liên thanh, đem chuyện thương hội Hàng Châu ép buộc Tiêu gia thế nào, Đào Đông Thành giúp kẻ xấu làm việc ác cũng như thương hội Kim Lăng yếu hèn ra sao, năm mười mười lăm nói liền một mạch.
Đừng trông bộ dạng bên ngoài thô kệch, thực ra nàng ta rất tinh minh, lúc đề cập đến việc thương hội Hàng Châu uy bức bá đạo đã kể lại hết sức tỉ mỉ. Khi nói đến đoạn Lâm Vãn Vinh đánh người, nàng đều nhấn mạnh là do Lâm Tam phẫn nộ không chịu nổi mới phải ra tay, bằng không một tên gia đinh nho nhỏ như thế dù có ngang ngược đến đâu cũng chẳng dám trên sân ẩu đả với hai vị đứng đầu này.
Từ Vị nghe xong ánh mắt nheo lại, không ai đoán ra ông ta đang nghĩ gì. Lâm Vãn Vinh vốn là kẻ thông minh liền hiểu được mấy câu lão Từ này vừa nói bao hàm nhiều tri thức và huyền cơ.
Từ Vị nhướng mày nhìn lão Vu béo hỏi:
Vu hội trưởng vội trả lời:
Đại nhân xin chớ hiểu lầm, thương hội Hàng Châu của tiểu dân tuyệt đối không có ý ép người, chỉ là muốn cùng đại tiểu thư thương lượng chuyện kinh doanh một chút mà thôi.
Thương lượng?
Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc nói:
"thương lượng"
của Vu hội trưởng sao?
Vu hội trưởng lắp bắp mấy tiếng qua quít chứ cũng không dám phủ nhận.
Quay sang Từ Vị, Lâm Vãn Vinh ôm quyền nói:
Một bài phát biểu hùng hồn, đem tội chèn ép tiêu cực trong kinh doanh đưa lên đến tận cùng, mọi người nghe xong đều mơ mơ hồ hồ, tựa hiểu tựa không.
Sắc mặt nghiêm lại, Từ Vị nhìn Vu béo hỏi:
Thấy hắn không dám hé môi, Từ Vị lại quay sang nhìn Đào Đông Thành nói:
Đào Đông Thành cũng chẳng nói nên lời. Đào Uyển Doanh thay ca ca mình biện giải:
Từ Vị
"hừ"
mạnh một tiếng nói:
Mọi người không ai dám lên tiếng, Từ Vị than:
Uy danh của Từ Vị vốn lan xa, khí thế đương nhiên không thể coi thường, sau mấy lời của ông ai nấy đều ngậm miệng không dám nói gì.
Từ Vị
"hừ"
một tiếng rồi quay sang nói với phủ doãn Hàng Châu:
Vu béo cùng Đào Đông Thành tuy là hội trưởng nhưng hai thương hội Giang Chiết cũng chỉ là tổ chức của thường dân. Việc Lâm Vãn Vinh đánh hai người bọn họ cũng không thể tính như đánh mệnh quan triều đình được, cao nhất cũng chỉ bị buộc tội là hành hung nhân sĩ mà thôi.
Cổ đại nhân đáp.
Từ Vị lại hỏi:
Chèn ép người khác, nhiễu loạn kinh doanh, vậy phải trị tội như thế nào?
Dựa theo luật của Đại Hoa, chèn ép kẻ khác, nhẹ thì tịch thu gia sản, nặng thì đày đi sung quân.
Phủ doãn Hàng Châu đáp.
Lão Vu béo sắc mặt tái nhợt, Đào Đông Thành cũng cắn cắn răng không dám lên tiếng. Tội danh nhiễu loạn kinh doanh này thật không nhỏ. Cả hai vốn hoành hành tại Kim Lăng và Hàng Châu đã quen, làm gì có ai dám gây khó chứ? Nào ngờ lão Từ Vị này lại không hề lưu lại chút thể diện cho người khác, một chiêu xuất ra ép cho bọn chúng không kịp ứng phó.
Đại tiểu thư đứng theo dõi nãy giờ, nghe lời Từ Vị vừa nói trong lòng cũng hết sức vui mừng, nhịn không được đưa mắt nhìn Lâm Tam, chỉ thấy hắn đang tủm tỉm cười tựa hồ sớm đã biết trước chuyện này.
Từ Vị than dài:
Phủ doãn Hàng Châu đáp:
Lão Phủ doãn Hàng Châu này hiển nhiên đã hiểu thấu ý tứ của Từ Vị, rõ ràng là có ý khuyên nhủ ba người hòa giải với nhau. Kỳ thật nếu luận tội danh, việc Lâm Tam phải ăn đòn khó tha, nhưng tội trạng của hai vị hội trưởng kia cũng không nhỏ.
Từ Vị khẽ cười hỏi:
Lão Vu béo không dám nói gì, Đào Đông Thành nghiến răng đáp:
Từ Vị cảm thấy hết sức hứng thú hỏi:
Ồ! Tỉ thí cái gì?
Văn đấu vũ công!
Đào Đông Thành trả lời dứt khoát.