Dịch: Kỳ thiên Long
Biên dich, biên tập: Melly
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên, Xảo Xảo như một con chim nhỏ vội vàng sà xuống lầu dưới. Nàng chạy tới trước mặt hắn và hoan hỷ hỏi thăm:
Khuôn mặt Xảo Xảo ngân ngấn dòng lệ nhớ nhung. Mấy ngày không gặp, trông khuôn mặt vẫn rạng rỡ đáng yêu nhưng dường như hai má đã gầy đi nhiều, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Hắn kéo tay nàng, gật đầu đáp:
Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay Xảo Xảo, ra chiều lả lơi. Khi ấy tửu lâu đang là lúc cao điểm nên rất đông khách, Lâm Vãn Vinh không chút kiêng dè nắm tay Xảo Xảo đùa cợt. Nàng mặt đỏ bừng, ngại ngùng không dám ngẩng đầu, nhưng niềm ngọt ngào trong tim cứ mơn man hiện rõ trên khuôn mặt, nắm tay Lâm Vãn Vinh kéo lên lầu bốn, thấy lão Đổng, Thanh Sơn đều có ở đó, Kim Lăng tài nữ Lạc Ngưng cũng đang nhìn mình cười đầy thâm ý.
Lâm Vãn Vinh mở lời, thấy Lạc Ngưng tủm tỉm cười, tiện thể hỏi thăm:
Lạc Ngưng thầm nghĩ:
"Từ hôm nổi nóng đánh Hầu công tử cho đến lúc từ Hàng Châu trở về cũng chưa đến năm sáu hôm, có cần thiết phải giả vờ hỏi han xã giao với mình thế không?"
Trong lòng thấy nực cười liền gật đầu:
"du oa tẩy thủ"
, làm những điều chưa ai từng làm, thần thần kỳ kỳ…có khi được người ta ghi lại thành sách cũng nên. Huynh mà đến các hàng trà quán rượu thể nào cũng nghe thấy.
Nàng che miệng cười rồi tiếp:
Xảo Xảo cũng nhìn hắn với con mắt khâm phục. Lâm Vãn Vinh trong lòng thấy ngại ngùng.
"Có gì đâu, chỉ lợi dụng chút mê tín phong kiến thôi mà, phải phê phán mới đúng chứ."
Hắn cười ha hả đáp:
Lạc Ngưng liền ngại ngùng, không nói gì nữa. Lâm Vãn Vinh nhìn Xảo Xảo rồi nói:
Đổng Xảo Xảo cười ngọt ngào, ngồi xuống cái ghế cạnh hắn mà nói:
Lâm Vãn Vinh trông cách nói chuyện của Xảo Xảo, tuy trông vẫn ngây thơ ngờ nghệch nhưng đã trưởng thành hơn chút ít. Tuy tạm thời chưa già dặn như Tiêu Ngọc Nhược nhưng Lâm Vãn Vinh vẫn cảm thấy yên tâm. Chăm lo tửu lâu có thể huấn luyện người ta nhiều nhất. Xảo Xảo từ một nha đầu nhỏ bé đang dần dần trở thành một người quản lý kinh doanh thành công.
Lâm Vãn Vinh chọc ghẹo, kéo tay Xảo Xảo đặt lên bàn.
Xảo Xảo ngượng ngùng, nắm chặt tay hắn, mặt mũi đỏ bừng:
Lạc Ngưng thấy hai người đong đưa với nhau bèn lên tiếng:
Lâm Vãn Vinh vừa thoát được khỏi cái lốt gia đinh quèn, cười hả hê:
Xảo Xảo vừa mừng vừa thẹn nhìn Lạc Ngưng, lên tiếng:
Tuy nói thế nhưng khuôn mặt nàng đỏ bừng lên vì hạnh phúc, ai ai cũng thấy rõ. Mọi người cùng cười ồ lên, Xảo Xảo thẹn thùng cúi đầu, tay nắm chặt Lâm Vãn Vinh. Hắn thấy nàng ngượng ngùng không để đâu cho hết bèn tới giải vây:
Thấy ánh mắt động viên của Lâm Vãn Vinh, Xảo Xảo
"ừm"
một tiếng, đưa tay lên vén tóc sau tai rồi nghiêm nghị đáp:
Lâm Vãn Vinh sực nhớ ra rằng lần trước cũng đã từng bàn qua việc này bèn hoan hỷ đáp:
Thấy Xảo Xảo gật đầu, Lâm Vãn Vinh vui mừng khôn tả, cười ha hả:
Lạc Ngưng nhìn hắn cười:
Lâm Vãn Vinh thắc mắc:
Lạc Ngưng che miệng khẽ cười:
"Hai nơi cùng mở à, điềm lành đây!"
Lâm Vãn Vinh vui mừng nhìn Xảo Xảo:
Xảo Xảo ngượng ngùng đáp:
Lâm Vãn Vinh phất tay:
Xảo Xảo vừa ngạc nhiên vừa xúc động , mặt mũi đỏ bừng, vội trộm nhìn lão Đổng, thấy lão đang nhắm mắt trầm tư như không nghe thấy gì mới yên tâm.
"Đại ca tệ quá, những lời thân mật như thế mà cũng nói ra được, nói riêng với nhau không được à?"
Nàng càng nghĩ mặt càng đỏ.
Lạc Ngưng đã quá quen với những câu nói giật gân của Lâm Vãn Vinh rồi. Thấy hắn tin tưởng Xảo Xảo như vậy, cô không khỏi âm thầm thở dài một tiếng:
"Lâm đại ca thông minh, hiểu biết, lắm mưu nhiều kế, Xảo Xảo có được một người chồng như vậy quả cũng đáng."
Mặt dày như Lâm Vãn Vinh thì chút trò trẻ con này có là gì, hắn cười the thé:
Thanh Sơn bỗng xen ngang:
"Một vạn hai ngàn lượng? Quả là cự phách, không ngờ một nha đầu yếu đuối như Xảo Xảo lại tài đến thế. Trước đây đúng là đã coi thường bảo bối nhỏ của ta rồi. Nhưng mà hơn một vạn lượng đó thì lấy đâu ra?"
Lâm Vãn Vinh biết rõ tình hình làm ăn của tửu lâu. Tuy mỗi ngày tiền đều vào như nước nhưng từ khi khai nghiệp tới giờ kiếm được khoảng tám chín ngàn lượng bạc mà muốn một phát mua luôn cả hai miếng đất thì đúng là giật gấu vá vai.
Xảo Xảo như hiểu nỗi băn khoăn của hắn liền mỉm cười:
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
Xảo Xảo khẽ nói:
"Ra thế. Nha đầu này đúng là biết "
học bài nào xào bài đấy
", khá khen!"
Lâm Vãn Vinh tự cảm khái nó. Lần trước hắn bày chút mẹo mới nắm được Thực Vi Tiên này. Lần này Xảo Xảo lại nhờ vào việc làm ăn của hắn, không dùng mẹo gì mà đem gán Thực Vi Tiên, thực hiện thành công một vụ giao dịch. Mánh khoé này Lâm Vãn Vinh chơi nhiều mà thấy cũng không ít, làm ăn khai thác nhà đất còn đê tiện hơn thế nhiều,
"tay không bắt lang trắng"
(1) không phải là truyện cổ tích. Nhưng ở cái thời đại này mà khôn khéo và gan dạ như thế thì thật đáng nể, đặc biệt là một nữ tử nhỏ bé như Xảo Xảo mà không kinh doanh nhà đất thì hơi phí.
Lâm Vãn Vinh thầm đắc ý.
"Ta quả là có mắt nhìn người, lần này Xảo Xảo đã làm một quả quá đẹp. Trong nháy mắt lão tử bỗng chốc trở thành ông chủ lớn của ba quán tửu lâu."
Lạc Ngưng nhìn Lâm Vãn Vinh một cách đầy thâm ý, mỉm cười:
"Kẻ điên đó chẳng phải ta hay sao?"
Lâm Vãn Vinh gượng gạo ho hai tiếng, rồi nói:
Xảo Xảo đáp:
Nhắc tới Tái Thi hội, Lâm Vãn Vinh vỗ trán:
"Ái chà, thảo nào Lạc Ngưng lại tìm tới đây, số bạc tài trợ đó vẫn chưa đưa. Bây giờ muốn mở thêm hai quán tửu lâu, lại thêm cả Tái Thi hội, mấy việc này dồn lại đúng là một cơ hội quảng cáo lớn đây. Nói gì thì nói chứ một ngàn lượng này đằng nào cũng phải bỏ ra. Mẹ kiếp, làm ông chủ lớn rồi mà vẫn nghèo tả tơi. May mà có nước hoa và xà phòng bên Tiêu gia góp vào chứ không thì có là ông chủ cũng bất lực."
Hắn bấm đốt ngón tay:
"Tái thi hội tổ chức cuối tháng, còn hơn hai mươi ngày nữa, hai quán tửu lâu này phải sửa sang gấp, phải khai trương trước ngày tổ chức Tái Thi hội. Mẹ nó chứ, bọn tài tử chó chết chúng nó ngốn của lão tử những một ngàn lượng, lão từ phải làm quảng cáo, chết cũng phải làm để kiếm lại gấp chục, gấp trăm lần từ chúng mày."
Lâm Vãn Vinh nói ý kiến này với Xảo Xảo, nàng cười đáp:
"Có Xảo Xảo rồi, làm ông chủ thoải mái thật đấy."
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
Lạc Ngưng thở dài, mặt mũi đỏ hồng:
Lâm Vãn Vinh hỏi:
Lạc Ngưng che miệng cười khúc khích:
Nàng chỉ ngón tay lên câu đối treo ở Thực Vi Tiên, mặt mũi rạng ngời:
(1) từ dùng trong thương trường, bỏ ra ít vốn hoặc không có gì để thu lại rất nhiều lợi nhuận