Dịch:lanhdiendiemla
Biên dịch, biên tập: Melly
Một đêm say say sưa sưa, cùng với hai lão đầu uống chút rượu, nói đôi câu chuyện vui, nghe hai người kể những giai thoại thú vị trong triều, cũng thật tiêu diêu tự tại. Ba người này kiến thức rộng lớn, trong lúc khoác lác với nhau sống động như thật, cùng nhau tranh luận không biết đâu là giả đâu là thật, dù trong lòng Lâm Vãn Vinh luôn chất chứa tâm sự, nhưng cùng với hai người học vấn rộng trò chuyện vẫn thật là thoải mái.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ tung. Vừa mở mắt, đã thấy mình nằm ở trên thuyền hoa của Tiên Nhi, tiểu nha đầu Xảo Xảo ở bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn áp lên người hắn, ngủ say sưa, khuôn mặt đỏ hồng còn mang theo một nụ cười ngọt ngào.
Lâm Vãn Vinh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nàng, cười nói:
Xảo Xảo mơ mơ màng màng
"ừm"
một tiếng, mở mắt đã thấy đại ca đang mỉm cười với mình, lập tức vui vẻ nói:
Tần Tiên Nhi vén rèm bước vào, nhìn Lâm Vãn Vinh hân hoan cười:
Lâm Vãn Vinh nhận chén thuốc, càu nhàu ngửa cổ trút vào, một mùi vị cay nồng sộc lên làm hắn cuống quít ho khan, Xảo Xảo vội vàng vỗ nhẹ lên vai hắn, đau lòng nói:
Tiên Nhi nấu cho hắn canh dã rượu này thật khác biệt so với các loại khác, mùi vị rất kỳ quái, nhưng hiệu quả lại thần kỳ. Ho khan một trận, hơi rượu cả người tựa hồ trong nháy mắt liền bay biến không dấu vết, Lâm Vãn Vinh cầm cái chén kia cẩn thận ngửi một chút, ngạc nhiên hỏi:
Tiên Nhi cười thần bí đáp:
"Chiêu gì lại có khả năng lớn như vậy?"
Lâm Vãn Vinh trong lòng buồn bực, xảo Xảo khẽ nói:
Mặt mày Lâm Vãn Vinh trắng bệch:
" Trời đông giá rét đào giun? Trò đó mà cũng tìm được sao? yêu tinh này, cố ý chơi ta đây."
Hắn cố nhịn để nước trong ruột khỏi trào ra, cắn chặt răng nói:
Tần Tiên Nhi buồn bã, khẽ lắc đầu:
"Đi rồi? Chạy thật mau a ! Trước mắt sắp hết năm rồi. An tỷ tỷ nóng lòng muốn chạy đến kinh thành làm gì?"
Lâm Vãn Vinh ngẩn người hỏi:
Tần Tiên Nhi vừa bực mình vừa buồn cười nói:
Lâm Vãn Vinh đứng lên thở dài:
Vì sư phụ rời đi, trong mắt Tần Tiên Nhi sớm đã long lanh nước mắt, nhưng nghe hắn nói một phen lại phì cười một tiếng:
Lâm Vãn Vinh
"a a"
cười, hắn vốn muốn đùa giỡn mấy lời này, chỉ vì không muốn thấy Tiên Nhi bi thương. Thấy nàng cười ra tiếng, mục đích đạt được rồi, liền cười cười không đáp lời.
Tần Tiên Nhi lấy ra một phong thư từ trong tay áo:
Tướng công, đây là thư của sư phụ để lại cho chàng?
Gửi cho ta?
Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái:
"An tỷ tỷ này đi thì cứ đi, chà…còn vô duyên vô cớ lưu thư lại cho ta làm gì.
"
Tiểu đệ đệ, nghe nói ta đi, có phải rất vui vẻ hay không? Khách khách, tỷ tỷ ở kinh thành không có cái gì chỗ thân thiết xưa kia đâu. Muốn nói thân thiết, cũng chỉ có ngươi mới lần đầu tiên kết thân, những người khác còn chưa lọt vào mắt ta, ngươi chớ nên chưa gì đã ghen tuông bừa bãi.
"
"
Toát mồ hôi!
" trên trán Lâm Vãn Vinh mồ hôi lạnh ẩn hiện: "
Yêu nữ này chẳng lẽ là con sâu trong bụng ta, ngay cái này cũng có thể đoán được.
"
"
…Ngươi ấy à, nhìn thì như cái gì cũng có vẻ không thèm để ý, thực ra lại lúc nào cũng tinh minh. Đêm qua ta kể cho phu nhân Xảo Xảo của người là ta muốn dùng giun làm canh, nghĩ thế nào nàng ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Hi hi, ta rất muốn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi a! Ngươi tiêu diệt Bạch Liên của ta, ta chỉnh ngươi một chút, cũng coi như công bằng rồi, ngươi vạn lần đừng tính toán nữa, ta sợ ngươi nã đại pháo bắn ta lắm.
"
"
Đại pháo thật ra là có, nhưng tuyệt không dễ gì mà bắn ra
", Lâm Vãn Vinh ha hả cười, trong lòng thầm ớn lạnh: "
An tỷ tỷ này thật sự là ngươi tinh tường, rất hiểu rõ tâm lý hắn.
"
"
…Kinh thành cùng Kim Lăng cách nhau ngàn dặm, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại, ngươi chớ có quên việc đáp ứng ta nhé, mau đến kinh thành nhanh một chút. Tỷ tỷ sẽ bồi thường cho ngươi chút, cho ngươi ôm ấp một tý nghe. Không cho tiểu bại hoại ngươi chiếm chút tiện nghi, ngươi sẽ không ra sức. Ngươi đúng là loại người lúc nào cũng làm việc biếng nhác chậm chạm. Đương nhiên, nếu làm tốt, sẽ có thưởng thêm…Khách khách, không biết Tiên Nhi nhìn thấy phong thư này, có thể rất vui hay không nhỉ? Bảo trọng!
"
Lâm Vãn Vinh xem xong bức thư, mặt mày trang trọng, nói với Xảo Xảo:
Xảo Xảo ừm một tiếng, đem lửa đến. Lâm Vãn Vinh đem bức thư kia đốt thành một bó đuốc, mới thở dài một hơi: "
Yêu tinh này, rõ ràng muốn hại ta, đốt tội chứng này, xem cô còn còn trò gì nữa.
"
Tần Tiên Nhi lấy làm kỳ quái hỏi:
Tướng công, sư phụ nói cái gì vậy?
An tỷ tỷ nói rằng muốn để ta đi làm một chuyện rất trọng yếu, còn hứa trọng thưởng cho ta, nhưng ta là loại mưu cầu lợi lộc này sao? Trong thư này có chút bí mật, không thể để cho người khác thấy được, hai nàng dù là nương tử của ta, ta cũng không thể đem nó nói cho các nàng biết, nếu không sẽ phụ lòng An tỷ tỷ, phụ lòng phụ lão Kim Lăng, phụ lòng dân tộc Đại Hoa ta.
Lâm Vãn Vinh cõi lòng đầy "
bi thảm
" nói.
Hắn đem dâm tâm nói thành chính đạo, nghĩa khí lẫm lẫm, Xảo Xảo thấy hắn vẻ mặt kiên định, khẽ rúc vào lòng hắn:
Tần Tiên Nhi cũng không cam lòng chịu kém, rúc vào bên phía kia:
Tướng công, thiếp sẽ là cái bóng của chàng, chàng làm cái gì, Tiên Nhi đều muốn theo chàng.
Thật…chứ…?
Lâm Vãn Vinh kéo dài giọng nói:
Trong hai nàng, Xảo Xảo là người thê tử chân chính của hắn, sớm đã trải qua chuyện vợ chồng, nha đầu Tiên nhi kia mỗi ngày cũng cùng chung chăn gối với hắn, đối với tính khí của hắn cũng hiểu rõ ba phần. Thấy mắt hắn chiếu ra dâm quang, nào đâu còn không biết hắn nói cái gì nữa, hai cô gái đồng thời khẽ gắt một tiếng, mặt đỏ bừng, vùng vẫy thoát khỏi ngực hắn, tay nắm tay chạy ra ngoài.
"
Tình cảm của hai nàng thật tốt a!
", Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngây người, trong lòng mừng rỡ:"
chỉ còn phải đợi một ngày may mắn nữa thôi."
Từ Vị hoàn tất công việc ở Kim Lăng, hôm nay phải trở lại kinh thành. Sớm sáng An tỷ tỷ đi rồi, lúc này lão Tử lại muốn về kinh, cũng không biết làm sao nữa. Trong lòng Lâm Vãn Vinh nảy sinh cảm giác, hắn với kinh thành càng ngày càng có duyên phận.
Tiễn Từ Vị tới ngoài thành Kim Lăng. Từ lão đầu chắp tay cười nói:
Lâm tiểu huynh đệ, tới Giang Nam lần này, có thể quen biết với ngươi, thật sự là một may mắn lớn, vô cùng sảng khoái, nhưng ngàn dặm cũng phải tới trường đình, thiên hạ không có tiệc nào không tàn, lúc này chúng ta tạm thời chia cách, lão hủ tại kinh thành chờ tiểu huynh giá lâm.
Từ đại nhân, ta làm việc rất thầm lặng, tới kinh thành, chớ có nên tuyên dương ta. Ta sợ nhất là cái chuyện này.
Lâm Vãn Vinh hi hi ha ha nói.
Từ Vị cười ha hả, nhưng nhìn xa lại thấy một chiếc kiệu nhỏ của Tiêu phủ vội vã đi đến.
Kiệu dừng ở trước mặt hai người, Tiêu phu nhân từ trong kiệu nói vọng ra:
Từ Vị nói:
Lão dừng một chút, do dự nói:
Có một việc, lão hủ phải chuyển cáo cho Quách tiểu thư…
Tiên sinh xin cứ chỉ giáo.
Phu nhân nghiêm mặt đáp.
Từ Vị ấp a ấp úng nói.
Tiêu phu nhân khẽ vuốt tóc, hờ hừng cười:
Liên tưởng tới lời lão Ngụy mù, Lâm Vãn Vinh trong lòng mơ hồ có thể hiểu được, Triệu tiên sinh này chính là đại nhân vật vật luôn có hảo cảm với Tiêu phu nhân.
Từ Vị không biết nói gì, thở dài một tiếng, chào từ biệt lên ngựa, người người rầm rầm rộ rộ, hướng về kinh thành thẳng tiến. Bọn người Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên từ xa xa vẫy tay với Lâm Vãn Vinh. Bọn họ cũng biết Lâm tướng quân năm sau sẽ tới kinh thành, dù sao đến lúc đó muốn tụ họp, nên cũng không buồn chán làm gì.
Lâm Vãn Vinh nhìn mọi người đi xa, thở một hơi dài:
Phu nhân nhìn Lâm Vãn Vinh cười nói:
Lâm Tam, chớ có cảm thán nữa. Ta tới hỏi người, chừng nào thì cùng ta về Tiêu gia?
Về Tiêu gia? Về làm cái gì?
Lâm Vãn Vinh khổ sở than.
Tiêu phu nhân mỉm cười, rực rỡ như đóa hoa đào, làm rạng ngời cả chốn trường đình này.