Dịch: linhtinstrong007, langdiendiemla
Biên dịch, biên tập: Melly
Lão hoà thượng mỉm cười rồi khôi phục lại bình thường.
Nhịp tim Lâm Vãn Vinh nhảy loạn, lại nói có khi nào là ngẫu nhiên cùng âm? Gã đưa tay lấy từ trong người ra cây bút, trên tay vẽ vài nét, rồi vội đưa đại sư coi, cẩn thận hỏi lại:
Cao tăng mỉm cười lắc đầu:
"Không có nói rõ!"
Lâm Vãn Vinh nhất thời lạnh hết nửa người, nghi hoặc hỏi:
Vậy xin hỏi đại sư lần nữa, trông dáng vẻ nàng cao thấp ra sao?
Vị thí chủ đó mang mạng che mặt, nhìn không rõ dung mạo, lão nạp cũng không biết rõ cao bao nhiêu. Hơn nữa, trong mắt người xuất gia như ta, chúng sanh đều bình đẳng, hồng nhan hay bộ xương khô cũng đều giống nhau, thật là không có phân chia ra cao thấp.
Đại hoà thượng nói.
"Hồng nhan với bộ xương đều giống nhau ư?"
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười một tiếng, chỉ vào Từ Chỉ Tình hỏi:
Lão hòa thượng mỉm cười liếc nhìn hai người một cái, gật đầu đáp:
Quý khách vừa mới rời đi? Lão hoà trong lời nói tựa như còn có ý. Với thân phận trụ trì Tướng Quốc Tự của đại sư, lại tự mình chạy tới đây để chuyển lời, còn không phải là không quái lạ, Lâm Vãn Vinh lần trước đã trải qua bị lừa một lần chịu thiệt thòi, tự nhiên là phải cẩn thận từng chút, cố đè nén kích động trong lòng, hỏi:
Cao tăng gật đầu nói:
Tiếu tiểu thư nói, nàng hiện ở suối nước nóng phía sau núi chờ ngươi.
Suối nước nóng sau núi?
Từ Chỉ không nén được cau mày một cái, mở miệng hỏi:
Đại sư, theo tiểu nữ biết được, suối nước nóng này của Tướng Quốc Tự không cho phép ngoại nhân tới, vị Tiếu tiểu thư đó sao lại có thể tới được?
Đúng vậy, đúng vậy.
Lâm Vãn Vinh cười nói, đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Từ tiểu thư:
"không được nàng đề tỉnh, ta vẫn chưa nghĩ tới điểm đó."
Tướng Quốc Tự có thể được địa vị cao sùng như hiện nay, nguyên nhân lớn nhất chính là vì có được sự tồn tại suối nước nóng trong lành. Tạo nên khí hậu thích hợp với con người, bốn mùa như xuân. Vậy mới có thể vào lúc thời tiết đầu xuân mà tổ chức hội thưởng hoa, hấp dẫn được vô số du khách tới lui. Nếu để cho người ngoài tuỳ tiện ra vào suối nước nóng ấy, vậy không khỏi sẽ bị loạn thành một đống bát nháo a!
Lão hoà thượng niệm phật một câu, cười nói:
"Là bằng hữu của lão hoà thượng? Là nam hay nữ đây?"
Lâm Vãn Vinh vẫn còn có nghi vấn, lại thấy lão hoà thượng nghiêm mặt nói:
"Bảo đảm? Bảo đảm cái rắm, nếu tiểu mệnh của ta bị người ta hại xong rồi, thì ngươi lấy cái gì để bảo đảm?"
Gã lúc này ngược lại không lo lắng tiên tử đó quay lại đánh, với độc tính của phong châm đó, lúc này tiên tử cho dù không chết, sợ rằng của đã mất nửa cái mạng rồi, còn hơi sức đâu mà tới ngâm mình trong cái suối ấm đó. Thật thần bí! Chẳng lẽ thật đúng là Thanh Tuyền tìm ta? Tim gã đập vừa nhanh lại vừa rạo rực, lại càng tăng thêm nghi hoặc.
Đại tiểu thư nhớ tới sự việc tối hôm đó, trong lòng hoảng sợ, kéo kéo tay áo của gã hỏi:
Chuyện này có thể không đi sao? Lão hoà thượng nói nữ tử đó họ Tiếu, cho dù nàng không phải là Thanh Tuyền, vậy chắc cũng biết được Thanh Tuyền ở chỗ nào. Nói lại, coi lão hoà thượng này mặt mày hiền từ, ngay cả Từ Chỉ Tình cũng tôn trọng ông ta như vậy, xem ra cũng không có gì xấu. Chỉ cần đối với mình không có ác ý, cứ đi xem thử như thế nào?
Đại tiểu thư thấy gã gật đầu, không nén được hừ một tiếng, chỉ là thật sự tìm không ra lý do để cản trở gã.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
Đại tiểu thư chỉ hừ một tiếng không có nói lại, Từ Chỉ Tình tuy là không biết thật ra đã phát sinh chuyện gì, nhưng thấy thần tình hai người, liền cười nói:
"Lão hoà thượng biết đoán mệnh?"
Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:
Từ Chỉ Tình buồn cười liếc mắt nhìn gã, tên này thật tối sở trường là biết lựa gậy chọc rắn, người ta nói một câu, gã liền có thể liên tưởng tới mười câu khác nhau không liên hệ gì.
Lão hoà thượng vuốt râu cười lớn:
Lão hoà thượng lời nói tựa như có thiền cơ, chỉ là cái kiểu nói này ai ai cũng đều có thể nói, Lâm Vãn Vinh cũng chẳng để ý, gật gật đầu nói:
Lão hoà thượng gật đầu mỉm cười, quay ra phía sau nói với một tiểu hoà thượng:
Đại tiểu thư biết là cản gã không được, thở ra một hơi, nhìn gã nói:
Lâm Vãn Vinh hi hi cười một tiếng, gật đầu liền liền, thầm nói:
"trúng mai phục cái rắm, lần trước nếu không phải là tại nàng làm hỏng việc tốt, tiên tử sớm đã bị ta đánh ngã rồi. Nhưng mà lần này khẳng định không phải là tiên tử truy tìm tới rồi, nàng ta nếu thật sự muốn đánh ta thì chẳng cần nói, không cần phải phí hơi như vậy, trực tiếp ở trên đường mai phục, hoặc là phóng phi tiễn, vậy là lão tử đủ tiêu rồi."
Mấy lời nói này đương nhiên là sẽ không để cho đại tiểu thư biết, gã kéo cái tên tiểu hoà thượng gọi Ngộ Tịnh đó, vội vàng nhắm hậu sơn của Tướng Quốc Tự đi tới. Chuyển qua vài góc quẹo, rồi không thấy bóng dáng nữa.
Đại tiểu thư nhìn theo thân ảnh của gã biến mất, đứng ngẩn ở đó hồi lâu, rồi buồn bã thở dài. Từ Chỉ Tình nắm lấy tay nàng nói:
Tiêu Ngọc Nhược trong lòng chua xót, khẽ nói:
Đi gặp nương tử của gã?
Nương tử?
Từ tiểu thư cau mày:
Hắn đã thành thân rồi sao? Phụ thân tại sao lại chẳng có nói với ta.
Ai mà biết được gã đã thành thân hay chưa?
Đại tiểu thư bực tức nói:
Từ Chỉ Tình buộc miệng cười một tiếng. Có vẻ nhiều hứng thú liếc nhìn Tiêu Ngọc Nhược. Đại tiểu thư hơi đỏ mặt, khẽ nói:
Từ tiểu thư nghiêm mặt nói:
Đại tiểu thư khe khẽ gật đầu:
Từ Chỉ Tình kéo Tiêu Ngọc Nhược theo nhẹ đi vài bước, cười nói:
Đại tiểu thư gật gật đầu. Từ Chỉ Tình mĩm cười nhìn nàng ta nói:
Mặt Tiêu Ngọc Nhược phủ lớp mây hồng. Do dự một lúc, rốt cuộc cũng dũng cảm gật đầu, khẽ ừm một tiếng.
Từ Chỉ Tình khẽ mỉm cười, nói:
Tiêu Ngọc Nhược khe khẽ ừm một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, nhỏ giọng nói:
Từ Chỉ Tình nắm lấy ta nàng, cười xong nói:
Nghe Từ Chỉ Tình thuyết giảng như vậy, trong lòng đại tiểu thư như uống một liều thuốc định tâm, tử tế suy nghĩ một chút, phát giác ra trong lời nói của nàng hình như còn có điều chưa nói hết, liền hỏi:
Từ Chỉ Tình tỏ ra không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, tủm tỉm cười:
Điểm này thì nói đúng, đại tiểu thư ra làm ăn từ nhỏ, sớm đã được nuôi dưỡng thành tính cách ương bướng, nếu chẳng vì gặp phải Lâm Tam, sợ rằng chẳng có thể nhìn ra vẻ dịu dàng ẩn giấu của nàng. Nhìn thấy Từ Chỉ Tình khẽ cau mày, Tiêu Ngọc Nhược vội vàng hỏi:
Từ Chỉ Tình gật đầu đáp:
Đại tiểu thư than khẽ một tiếng:
Từ Chỉ Tình cười nói:
Trên mặt Tiêu Ngọc Nhược như nổi trận gió thu, gắt giọng nói:
Từ Chỉ Tình thần bí cười một tiếng, nói:
Nàng ghé đầu xuống, bắt đầu thì thầm bên tai của đại tiểu thư...
Nói đến hậu sơn, lộ trình từ Tướng Quốc Tự cũng phải đi qua vài con đường, tiểu hoà thượng đưa gã ra khỏi cửa, Lâm Vãn Vinh gấp rút vượt lên vài bước cười nói:
Tiểu sa di đáp:
Lâm Vãn Vinh đưa mắt đánh giá trên trên dưới dưới gã, đưa ngón tay cái lên khoa tán (khen không thật lòng) nói:
Ngộ Tịnh đáp:
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười một tiếng, hai bàn tay chắp lại nói:
Tiểu hoà thượng này cao lắm là mới mười sáu mười bảy tuổi, sư tổ có chết, sư phụ có chết, rồi lại còn hơn trăm vị sư huynh chết luôn, vậy mới tới phiên gã kế thừa. Đây là thủ thuật của Lâm Tam trước hết cứ ca tụng lấy lòng, chẳng cần để ý ngươi có lọt tai hay không, vỗ mông ngựa trước cái đã.
Ngộ Tịnh vội vàng cất tiếng niệm Phật, liền miệng nói không dám không dám.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
Tiểu hoà thượng Ngộ Tịnh từ nhỏ ở trong chùa đến lớn, tư tưởng thuần khiết, sao có thể chịu được cái dạng dụ hoặc này. Thuận theo lời của gã nghĩ lại, tựa hồ đúng là như vậy. Sư tổ đối với bản thân coi trọng hơn ngoài:
"… trừ phi thật là vậy… A Di Đà Phật!"
trên mặt cũng không nén được lộ ra nét vui mừng.
"Lão tử phải chăng là có điểm quá xấu xa."
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười một tiếng, nói tiếp:
Tiểu hoà thượng trầm tư một lúc nói:
Nữ thí chủ đó mang mạng che mặt, tiểu tăng nhìn cũng không rõ, nhưng nhìn qua dáng vẻ của nàng, nhất định là một nữ nhân rất đẹp.
Ồ, phải không?
Lâm Vãn Vinh giọng không đổi nói:
Vậy vóc người của nàng đẹp không? Có đặc trưng khác thường hay không?
Đặc trưng khác thường?
Tiểu hoà thượng nhắc lại từng câu từng chữ, bắt đầu nhớ kỹ lại, đột nhiên vỗ tay nói:
Lâm thí chủ, ta nhớ lại rồi… nàng rất lớn…
Nàng rất lớn? Cái gì rất lớn?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi.
Tiểu hoà thượng đưa hai tay lên ngực tìm cách diễn đạt so sánh:
"
Lâm Vãn Vinh ý thức đưa mắt liếc nhìn xuống ngực một cái, lập tức hiểu rõ được ý tứ của hắn, nhất thời cả người đổ mồ hôi: "
Mẹ nó, thì ra là tên tiểu hoà thượng háo sắc, hết chuyện lại nhìn ngực người ta. Nếu thật đúng là Thanh Tuyền của ta, ngươi mà dám lén nhìn lão bà của ta, lão tử móc mắt của ngươi ra cho chó. Mẹ kiếp, Tuệ Không này cả ngày ở đây dạy cái gì vậy, sao để đám tiểu hoà thượng thủ hạ dưới tay hắn toàn là lũ háo sắc, Tuệ Không đó không phải là cũng cùng dạng háo sắc chứ? A Di Đà Phật, Phật Tổ phù hộ.
"
Tiểu hoà thượng thấy thần sắc gã hung ác, vội vàng hỏi.
Mắt Lâm Vãn Vinh ánh lên vẻ hung ác, ngoài cười trong không cười hỏi.
Ngộ Tịnh khuôn đỏ mặt, vội niệm Phật hiệu nói:
Lâm Vãn Vinh nghe xong buồn cười, tiểu hoà thượng này mới mười sáu mười bảy tuổi, đang ở tuổi cập kê, khó tránh khỏi mê luyến khi gặp gỡ con gái. Chỉ là ngươi nếu dám tơ tưởng đến Thanh Tuyền của ta, không cần biết ngươi là hoà thượng hay là heo đực, lão tử đều cắt ngươi thành trăm mảnh.
Tiểu hoà thượng không dám nói gì nữa, vội vã đưa Lâm Vãn Vinh đi nhanh, không lâu đã tới được lưng chừng núi, suối nước nóng lại ở trên đỉnh núi, địa thế quá dốc, hết sức khó trèo.
Ngộ Tịnh chắp hai tay lại, niệm Phật hiệu xong nói:
Lâm Vãn Vinh ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy đường lên chỉ có một con đường nhỏ quanh co, tất cả bậc thang được làm thô sơ dựng đứng, uốn lượn vòng quanh ngọn núi, chỉ đủ cho một người qua lại. Nếu chặn lối nhỏ này lại, vậy thì không ai có thể lên núi được.
Tiểu hoà thượng nói xong liền vội vàng rời đi, Lâm Vãn vinh suy nghĩ một chút: "
Nếu là tiên tử đó lại tới đây báo thù, căn bản không cần phải mời mình phải leo lên suối nước nóng trên núi, mà cũng không phải mời tới nói chuyện yêu đương, tại sao phải tới một nơi hay ho như thế này. Nếu là lời nói của Thanh Tuyền, lại vì sao phải phiền phức lòng vòng vậy?
" Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ là đoán không ra là người nào, liền đem bảo bối trên người ngầm kiểm tra lại một phen, xác nhận không vấn đề gì, rồi mới dọc theo con đường nhỏ, chầm chậm đi lên.
Đạo lộ này thật hẹp, gập ghềnh uốn lượn, khi thì phải bám vào nham thạch mà lên, khi thì phải leo qua vách đá, lại phải cẩn thận từng chút đề phòng có người đánh lén, suốt chặng đường đi lên hết sức mệt mỏi, đi hết nửa canh giờ mới nhìn thấy được đỉnh núi.
Ở lối vào đỉnh núi, một khối đá thiên nhiên lớn chìm sâu trong đất, Lâm Vãn Vinh hai tay dùng sức, leo qua tảng đá đó, cả người cũng hơi mệt mỏi, liền đặt mông ngồi lên trên tảng đá.
Mặt trời cũng đã ngã về tây, ngồi trên đỉnh núi nhìn về phương xa, núi non trùng điệp, mây hồng nối đuôi, trong lòng thật đầy hứng thú.
Nhưng mà hắn không phải tới đây để ngắm cảnh, nghĩ tới Tiếu tiểu thư thần bí đó đang còn ở đó chờ đợi, trong lòng hắn nhất thời trở nên gấp gáp, len lén từ phía sau tảng đá thò đầu lên, nhìn ra bên ngoài.
Đỉnh núi này hết sức rộng lớn, bốn phía nham thạch dựng đứng lởm chởm, trập trùng kỳ lạ, duy chỉ ở giữa đỉnh núi lại có một cái hồ nước thật lớn. Một dòng suối nước nóng bốc lên từng luồng từng luồng nhiệt khí, tỏa ra bốn phía tạo thành một màng hơi nước mờ ảo giữa không trung, như mờ như tỏ, đầy vẻ thần bí.
Trên đỉnh núi này, ngoài đá là suối nước nóng, chẳng thấy bóng dáng của ai, Lâm Vãn Vinh quan sát tỷ mỹ một phen, xung quanh vẫn tĩnh lặng như cũ. Trong lòng gã liền nhảy gấp: "
Không phải chứ, chẳng lẽ là lão hoà thượng đó gạt ta?"
Gã đang thầm nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng khua nước lách tách từ mặt hồ vọng lại, một bóng hình mỹ diệu lung linh hiện lên trong làn nước, mái tóc dài vung lên, bắn ra những giọt nước trong vắt mang theo luồng nhiệt khí. Giữa màng hơi nước bốc lên ngùn ngụt, nàng tựa như là một đoá sen trắng mỹ lệ, đang nở rộ trong ánh chiều tà...