Dịch: Ba_Van
Biên dịch: sinichia1
Biên tập: Ngọc Vi
Lão Hoàng đế khàn khàn phán ngắn gọn, khẽ cất tay ra hiệu. Toàn triều văn võ bá quan đồng thanh đáp tạ, cung kính đứng lên. Lâm Vãn Vinh quan sát cẩn thận nữ nhân sau rèm, chỉ thấy nàng ta lẳng lặng ngồi tại chỗ, không nói, không cười, thân hình vô cùng tuyệt mỹ.
Hoàng đế đưa mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu:
Nghe có nữ nhân vào triều nghị sự, tuy rằng không hợp quy củ, nhưng lại là đề nghị của Hoàng đế, huống chi nữ nhân này đã có công trạng, thành tích, có lai lịch, mà chỉ đứng ở phòng nhỏ bên cạnh Văn Hoa điện tham gia bàn luận nên mọi người lập tức đồng tình, ca tụng ngô hoàng thánh minh.
Cao Bình xướng to:
Tuyên Từ Chỉ Tình vào phòng kế bên đại điện để bàn việc nước!
Đa tạ long ân Hoàng thượng!
Từ ngoài điện vang lên một giọng nữ trong trẻo, Lâm Vãn Vinh nhận ra chính là tiếng của Từ Chỉ Tình. Tuy Từ tiểu thư bụng đầy thực học, so ra giỏi gấp trăm lần nhiều kẻ ở đây nhưng lại không đủ tư cách tiến vào đại điện, thật là kỳ thị nam nữ. Tuy Lâm Vãn Vinh rất nắm vững phong tục thời đại này, trong lòng hắn cũng hơi bất bình hộ nàng. Hắn lại nhìn đến nữ nhân ngồi sau rèm, cô gái này được biệt đãi hơn Từ Chỉ Tình rất nhiều, không biết thân phận như thế nào?
Lão hoàng đế cất tiếng hỏi.
Từ Vị đứng ở đầu dãy quan viên bên phải, bước ra:
Nhìn dáng điệu ấp a ấp úng của Từ Vị, có thể đoán được nhất định ngôn từ trong tờ chiếu của Đông Doanh không khách khí như vậy. Lão Từ đã tránh nặng tìm nhẹ, lựa lời cho dễ nghe rồi! Nghe xong đại sự thứ nhất, văn võ bá quan liếc nhìn nhau, không ai nói tiếng nào.
Lâm Vãn Vinh là người nắm rõ hành tung của Kế Cung Vũ Thụ nhất, nhưng hắn không ngốc đến nổi tự đốt lửa thiêu mình. Hắn dựa vào cây cột bên cạnh, hả miệng ngáp dài, đợi nghe mọi người đưa chủ ý như thế nào.
Lão Hoàng Đế hừ một tiếng, trầm ngâm:
Mọi người nhìn nhau cân nhắc. Vì không biết rốt cuộc Hoàng Đế có ý tứ gì, nên mọi người đều không dám tùy tiện lên tiếng. Đứng đầu hàng bên tay trái, Thành Vương nở một nụ cười cao thâm, lơ đãng liếc về phía sau.
Một người đứng cùng hàng bước ra, cung kính bẩm:
Lâm Vãn Vinh đang mơ màng buồn ngủ, nghe người đó lên tiếng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nguyên do, đứng ra tấu trình chính là vị Trạng Nguyên lâu ngày không gặp, Tô Mộ Bạch. Ngày đó, ba nước cử sứ giả đến kinh đô triều kiến, chính vị Tô Mộ Bạch này phụ trách tiếp đãi, nên đối với sự việc ngoại giao, hắn có quyền lên tiếng.
Lão Hoàng đế khẽ gật đầu, liếc nhìn tả hữu:
Từ bên cánh trái lại bước ra một vị:
Lâm Vãn Vinh nhận ra người này chính là thượng cấp của hắn, Lại bộ Thương thư Diệp đại nhân, mấy hôm trước đã gặp mặt tại Thành Vương phủ.
Đã có Diệp đại nhân và Tô đại nhân dẫn đầu, văn võ bá quan liền nhao nhao phụ họa, nhất thời không khí cực kỳ nhiệt náo, chỉ có hai người Từ Vị và Lý Thái trầm mặc không nói gì.
Lão Hoàng đế đưa mắt nhìn qua một lượt, đột nhiên quát lớn. Trong đại điện hiện có vài chục người, nhưng ngó quanh chẳng thấy bóng dáng Lâm Tam đâu.
Một vị văn quan bên cạnh Lâm Vãn Vinh vội vàng lay lay hắn, sốt ruột gọi:
Lâm đại nhân, thức dậy! Hoàng Thượng gọi ngài kìa!
Gọi ta?
Lâm Vãn Vinh hơi sửng sốt, thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, biết vị nhân huynh này không nói dối, hắn đành phải bước ra khỏi hàng, đáp lời:
Thấy Lâm Vãn Vinh bước ra, thân hình nữ nhân ngồi sau rèm khẽ run rẩy, trân trối nhìn hắn.
Dám ở trên kim điện đối đáp với hoàng đế như vậy, ngoại trừ Lâm Tam , chả còn ai. Lão hoàng đế không lưu tâm, mỉm cười:
Lâm Tam, ngươi đứng ở góc đó, ngươi có hài lòng không?
Hài lòng, làm gì có vị trí nào tốt hơn nữa.
Lâm Tam cười nói.
Triều thần nghe thế đều lắc đầu cười xem thường. Gia đinh vẫn là gia đinh, được đứng vào xó xa nhất của triều đình, cũng là phúc tu bao nhiêu đời của hắn.
Hoàng đế khẽ gật đầu:
"Tố tiểu sự, thành đại nhân*"
. Lâm Tam, ngươi phải nhớ cho kỹ!
(*Làm được việc nhỏ, mới đạt danh vọng lớn)
Lão Hoàng đế nói xong, cả triều đều chấn động. Hòang Thượng đánh đồng mình với Lâm Tam, trên triều đình công nhiên dạy dỗ hắn, Lâm đại nhân này chỉ ngày một ngày hai sẽ thăng chức vù vù. Trong mắt Thành Vương lóe lên một tia hàn quang sắc bén, hai mắt khép hờ, không nói câu nào.
Lâm Tam, việc Vũ Thụ Vương tử mất tích, Tô ái khanh cho ý kiến chúng ta ban chút ơn huệ cho Đông Doanh, trấn an lòng họ. Ý ngươi thế nào? Lão Hoàng đế mỉm cười hỏi.
A, vương tử mất tích thật sao?
Lâm Vãn Vinh sợ hãi hỏi:
Nghe Lâm tam vô lễ như thế, Tô Mộ Bạch hừ một tiếng:
Lâm Vãn Vinh cười đáp:
*thất: mỗi thất (xấp) lụa, vải, …dài bốn trượng.
Tên Lâm Tam này quả là có tài ngụy biện, Tô Mộ Bạch biến sắc, khóe miệng giật giật, lặp bặp nói:
Việc đó, việc này,… Trước mắt chúng ta chỉ bàn việc Vũ Thụ vương tử, không liên quan gì đến tiền bạc.
Bàn về Vũ Thụ vương tử? Vậy lại càng đơn giản! Hắn ta đến Đại Hoa ta triều cống. Đại Hoa ta đã tiếp đón nồng hậu, chiêu đãi thịnh soạn, cũng xem như đã tận tình địa chủ.
Hắn không phải là con trẻ lên ba, nếu có kỹ nữ kẹp cổ hắn lôi đi, chẳng lẽ cũng bảo Đại Hoa ta phải chịu trách nhiệm? Nếu như vậy, Hoàng Thượng, tiểu dân cả gan đề đạt một thỉnh cầu!
Hoàng thượng mỉm cười:
Lâm Vãn Vinh cười, tâu:
Mọi người nghe vậy đều không nhịn được phải phì cười, rõ ràng là chuyện ngụy biện, tên Lâm Tam này lại cứ khơi khơi nói như chuyện đạo lý. Loại nhân tài như thế này thật là khó kiếm nha!
Tô Mộ Bạch mặt mày tái mét, nổi giận:
Lâm Đại nhân. Đây là việc ngoại giao, không phải loại dễ giải quyết. Nếu hành xử theo cách của ngài, làm sao cùng nước khác bang giao? Cứ như thế, ai dám bảo đảm Đông Doanh sẽ không sinh dị tâm?
Dị tâm? Lâm Vãn Vinh cười khinh thường, Tô Đại Nhân, tai muốn hỏi ngài một câu, hứa hẹn không thực hiện, tiền bạc không cống nạp, Đông Doanh đã có khi nào đồng tâm với chúng ta?
Câu hỏi này làm Tô Mộ Bạch cứng họng, mãi sau mới đáp:
Lâm Vãn Vinh lạnh giọng:
Tô Đại nhân, chính là Đông Doanh ép Đại hoa ta kiếm người, sao lại biến thành chúng ta cường quyền bá đạo? Chỉ một mảnh đất nhỏ xíu, tầm thường lại dám xúc phạm Đại Hoa ta, nếu ta khứng chịu sự khuất nhục này, thì thiên uy Hoa Hạ ở đâu? Tôn nghiêm của Đại hoa ở đâu? Nếu bảo đó là cường quyền, ta liền hy vọng Đại hoa cường quyền một vạn năm!
Lâm Tam, nói rất hay!
Từ phòng bên vang lên âm thanh của Từ tiểu thư:
Lần này, tuy Lâm Tam chỉ nói vài câu nhưng kích động lòng người rất lớn. Hắn đưa ra khấu hiệu
"cường quyển một vạn năm"
đã khiến người người nghe đượcđều sôi trào máu nóng.
Từ Vị đột nhiên bước ra khỏi hàng, tâu lớn:
Lão thần Từ Vị, tán thành ý kiến của Lâm đại nhân!
Lão thần Lý Thái, ủng hộ ý kiến của Lâm Tam!…
Cường quyền một vạn năm?!
Hai mắt của nữ nhân ngồi sau rèm khép hờ, hai dòng nước mắt trong suốt lăn tròn trên má, vội vã viết nhanh những dòng chữ nhỏ, bóng dáng mạnh mẽ ấy cũng trở nên sôi sục.
Lão Hoàng đế khẽ chớp mắt, nhếch mép cười, quay sang Lâm Tam nhẹ gật đầu. Trên đại điện, quần thần thay phiên nhau phát biểu ý kiến, người người đều lên tiếng ủng hộ Lâm Tam.
Hoàng đế mỉm cười:
Bảo cho vua Đông Doanh, con thứ của ngươi đến chầu thiên triều đã xong, nay quá hạn chưa về, không biết đi chơi chốn nào, thật cứng đầu, ngỗ ngược. Bảo cho ngươi phải răn dạy con cho tốt, không để tái phạm. Khâm thử!
Hoàng Thượng anh minh.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nịnh vua một câu.
Như vậy, chuyện nghị sự thứ nhất đã xong, mọi người thống nhất ý kiến như thế. Lão Từ Vị nhẹ lòng, tựa hồ như tự tin hơn rất nhiều, quay xuống bá quan:
Lão vừa nói xong, triều đình lập tức nhốn nháo. Hai sự kiện liên tục đều do Đông Doanh đóng vai chính, điều này tựa hồ có huyền cơ. Quần thần châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi.
Sự việc liên quan đến đại sự quốc gia, Lâm Vãn Vinh cũng không góp lời, hắn trở lại chỗ hoàng đế đã đứng thời trẻ, tiếp tục mơ màng.
Hoàng đế hỏi Lý thái.
Lý Thái gật gật đầu:
Bá quan nghe thấy bậc lão thành trì trọng nói như thế, đều gật gù đồng ý. Hoàng đế nhìn qua Thành Vương, cười nói:
Thành vương ôm quyền, đáp:
Thành Vương nói thật có lý, có lẽ. Đại Hoa tự thân còn có điều lo lắng chưa yên, làm sao có sức đi trông nom Cao Lệ đây?
Một giọng nữ nhân vang lên:
Đích thật Từ Chỉ Tình nhìn xa trông rộng, so ra nàng giỏi hơn nhiều người trong đại điện. Nếu không phải là nữ nhân, nàng có thể thế cha làm đệ nhất nhân trong triều mà không thẹn.
Lời Từ Chỉ Tình không phải là không có đạo lý, nhưng Thành vương cũng vì Đại Hoa mà lo lắng. Chọn lựa thế nào, hoàng đế cũng khó quyết định.
Nữ nhân sau rèm đột nhiên đưa ra một mảnh giấy, Cao Bình vội vàng tiếp nhận, cung kính dâng lên, Hoàng Đế liếc mắt qua, đột nhiên gọi:
Lâm ái khanh, Lâm ái khanh!
Đại nhân, Hoàng Thượng gọi ngài kìa!
Vẫn là vị văn quan đứng cạnh lay tỉnh y, ngôn từ lần này thật là tôn kính hiếm thấy.
"Lâm ái khanh? Cái tên này nghe kêu như vậy, thật là chưa quen a!"
Lâm Vãn Vinh cười cười bước ra khỏi hàng:
Hoàng Thượng, đừng hỏi tiểu dân về việc chiến tranh, thần bị choáng mất!
Không phải trẫm muốn hỏi ngươi!
Hoàng Đế tủm tỉm cười, lấy mảnh giấy đọc lướt qua, trịnh trọng hỏi hắn:
"Tự miệng lão nói ra, mà còn hỏi lại ta sao?"
Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp: