Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: Minera
Biên tập: Thông Thiên
Hiệu đính: Melly
Từ Vị câm như hến không nói được lời nào, ngôn từ của Lâm Tam tuy quyết liệt, nhưng biểu lộ đạo lý không giống bình thường. Thả A Sử Lặc và Lộc Đông Tán, ông vốn cho rằng là hành động trượng nghĩa, đập vỡ lời đồn của nước khác, nghiệm chứng sự thanh bạch của Đại Hoa. Chuyện rất nên làm!
Nhưng một câu nói của Lâm Tam vừa làm ông bừng tỉnh lại hối hận, vì sao người khác nhìn Đại Hoa ta thế nào, chúng ta phải khẩn trương như thế? Chẳng lẽ thể diện thực sự so với hưng vong của quốc gia, an nguy của bách tính trọng yếu hơn?
Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài, trong lòng nổi lên cảm giác bất lực:
Từ Vị hổ thẹn lắc đầu:
Huynh đệ một lời đánh thức người trong mộng. Ở chuyện của Lộc Đông Tán, lão hủ đích xác là phạm hồ đồ, không thể kịp thời ngăn cản hoàng thượng. Bây giờ nói gì cũng đều muộn rồi, không biết có còn biện pháp gì bù đắp?
Lộc Đông Tán và A Sử Lặc đã đi bao lâu rồi?
Lâm Vãn Vinh hỏi.
Từ Vị hiểu ý tứ của hắn, cười khổ:
Lâm Vãn Vinh chẳng còn cách nào, không biết nói sao mới được, ngay cả Từ Vị thiên hạ đệ nhất tài học, cũng phạm hồ đồ vào việc này, Đại Hoa còn có thể hi vọng vào ai? Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác cực kỳ mệt mỏi, cả người mất đi sức lực, đã không còn bộ dạng vui mừng hớn hở nữa, muốn về thẳng nhà ngủ một giấc. Quên đi những chuyện phiền lòng.
Hắn lấy ra từ trong lòng điều ký ước cùng Từ Trường Kim ký tên, đưa cho Từ Vị, chán nản nói:
Từ Vị nhận lấy khế ước kia, lướt qua một cái, thần sắc kích động lại hổ thẹn:
Lâm Vãn Vinh khổ sở gật đầu:
Tiếng kiệu gãy bên này sớm đã kinh động quần thần. Mắt hổ của hoàng đế đảo qua, lớn giọng hỏi:
Từ Khanh, xảy ra chuyện gì?
Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng.
Từ Vị kích động nước mắt lưng tròn. Chạy nhanh tới trình lên khế ước kia:
Lâm tiểu huynh đã cùng Cao Ly đạt được thỏa thuận và ký vào khế ước, Đại Hoa trăm năm nay mở rộng lãnh thổ, hoàng đế ta chính là người đầu tiên vậy. Hoàng đế vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế!
Lời này thật không?
Hoàng đế mừng rỡ, không đợi thái giám động thủ, đã đi thẳng tới, cầm lấy cuộn giấy trong tay Từ Vì, run rẩy xem xét.
Lý Thái vội hỏi:
Từ lão đệ, ý của người là, việc đàm phán với Cao Ly thành công rồi?
Đúng thế! Đúng thế…!
Từ Vị vội gật đầu, nụ cười sáng lạn:
Gương mặt Lý Thái lộ ra nụ cười, ông thân là tướng lĩnh lãnh binh, nhận thức đối với việc quốc thổ càng sâu sắc, một tờ giấy mỏng manh này khiến biên giới của Đại Hoa tiến tới mấy trăm dặm, sao chẳng khiến người ta vui mừng.
Hôm đó khi biện luận ở trên kim điện, chư vị vương công đại thần đều có mặt, khi Lâm Tam đề xuất ra đề nghị kia, mọi người đều cho rằng hoang đường, không nghĩ rằng trong vài ngày ngắn ngủi mộng tưởng biến thành sự thật, đem Cao Ly nhập vào bản đồ Đại Hoa. Chúng thần nghị luận rối rít, trừ cảm thán, chính là kính phục. Chỉ có Thành Vương sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, không hề lên tiếng.
Hoàng đế nhìn điều ước trên giấy, sự vui sướng trên mặt khó che giấu nữa:
Chúng thần đều hướng tới hoàng đế chúc mừng, những lời tâng bốc không ngớt bên tai, hoàng đế vuốt râu cười, tâm tình sung sướng:
Lâm Vãn Vinh ảm đạm lắc đầu:
Mọi người đều sửng sốt, tên Lâm Tam này lập được công lớn, chính là thời điểm tốt để mong cầu tưởng thưởng, hắn sao lại tự mình vứt bỏ chứ? Hoàng đế cười nói:
Ý tứ của hoàng đế, Lâm Vãn Vinh tự nhiên hiểu rõ, nhưng lúc này hắn tâm tàn ý lạnh, vô cùng chán nản, đối với bất kỳ việc gì cũng không nâng hứng thú lên được, cương quyết lắc đầu:
Tiêu Thanh Tuyền hiểu hắn rất rõ, thấy trên mặt hắn lộ ra sự mỏi mệt chán nản, tựa như gặp phải thất bại trọng đại, cũng bất chấp chúng nhân ở bên, đi nhanh tới, nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói:
Còn hơn cả khó xử, quả thực là đáng giận cực độ, Lâm Vãn Vinh cười khổ:
Chuyện này rốt cuộc là sao? Thấy phu lang của mình suy sụp tinh thần, Tiêu tiểu thư trong lòng vừa đau vừa thương, muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng nơi đây là kim điện, không giống với nhà mình, rất nhiều lời không thể nói ra được.
Hoàng đế thở dài:
Lâm Vãn Vinh chắp tay vái chào, thấy Tiêu Thanh Tuyền mặt đầy lo âu, liền cười với nàng ý bảo nàng yên tâm, xoay người ra khỏi cung.
Trên đường cái người đi lại hối hả náo nhiệt, tiếng chào mời mua bán liên tục vang lên thật huyên náo, nhưng hắn chẳng có được một chút hứng thú, vào giây phút nghe thấy lão hoàng đế tha Lộc Đông Tán, niềm vui liền như khói tàn mây khói. Lộc Đông Tán là người cơ trí linh hoạt, giỏi ứng biến, chính là cánh tay trái tay phải của Khả hãn Đột Quyết, thả hắn có nghĩa là gì, trong lòng Lâm Vãn Vinh hết sức rõ ràng.
Cũng không biết có bao nhiêu trai tráng Đại Hoa sắp phải vì thế mà trả giá bằng sinh mệnh. Hắn lắc đầu thở dài thật sâu, trong lòng có chút áy náy, sớm biết là kết quả này, lúc đầu khi sắp đặt bố cục kia, phải nên phân phó Đỗ Tu Nguyên thẳng tay động thủ rồi. Nói tới cùng, vẫn là thủ đoạn của mình không đủ độc ác, trách nhiệm này mình cũng phải gách chịu mấy phần.
Dong cương cưỡi ngựa đi được vài bước, trong lòng lại nhớ tới việc của Tiêu gia. Hai ngày không trở về rồi, Đại tiểu thư lại vắng mặt, cũng không biết trong nhà loạn thành gì rồi. Hắn lo âu bước chân nhanh thêm, vội vã hướng về Tiêu gia.
Mới vào tới cửa, liền thấy trong hiệu loáng thoáng một bóng người thướt tha. Nữ tử kia cả người áo đỏ, tuổi chừng mười sáu mười bảy, dung nhan xinh đẹp, sắc mặt lộ chút tiều tụy, thần tình lại quật cường. Cắn chặt miệng, đang cùng mọi người dọn hàng hóa, bận trong bận ngoài, Lâm Vãn Vinh sửng sốt, lập tức mừng rỡ, chạy nhanh tới hô lên:
Thân thể mềm mại của nữ tử kia rung lên, chậm rãi xoay người lại, mặt không đổi sắc liếc nhìn hắn, vành mắt đỏ lên, lại nhanh chóng quay đầu đi, không để ý tới hắn.
Lâm Vãn Vinh chân vừa bước vào trong điếm, liền thấy tình hình không đúng. Không chỉ có Nhị tiểu thư nhiều ngày không gặp lạnh đạm với hắn, không thèm nhìn hắn, mà ngay cả tiểu nha hoàn Hoàn Nhi cũng mặt mày lạnh lùng, quay qua hắn hừ một tiếng. Duy chỉ có Tứ Đức còn tính là trung thành, liên tục đánh mắt ra dấu với hắn, tựa hồ có gì đó không ổn!
Lâm Vãn Vinh tiến tới gần cười hỏi. Mấy ngày không gặp, Tiêu Ngọc Sương từ hồ cao lên không ít, thân hình thướt tha, sự vẻ hoạt bát xưa kia đã tiêu giảm vài phần, mơ hồ có thêm phần chín chắn.
Thấy cự ly của hắn và mình quá gần, Nhị tiểu thư vội lùi lại một bước, gương mặt hiện lên mảnh phấn hồng, cúi đầu nói nhỏ:
Thấy bàn tay mềm yếu của nàng muốn di chuyển xấp vải, Lâm Vãn Vinh đau lòng, vội giành lấy thứ trên tay nàng, nhẹ nhàng bảo:
Nhị tiểu thư
"ừm"
một tiếng, lập tức thấy không thỏa đáng, lại hung hăng hầm hừ, mặt đờ ra, nước mắt nổi lên.
Lâm Vãn Vinh nhìn nàng chăm chú, mặt đầy nhu tình:
Mấy ngày không gặp, nàng gầy đi rất nhiều.
Ta, ta…
Nhị tiểu thư gấp gáp mở miệng, nước mắt liền muốn nhỏ xuống, chợt nén lòng quay mặt đi:
Tiêu Ngọc Sương khẽ dậm gót sen, vén rèm đi nhanh vào nhà trong. Lâm Vãn Vinh nghe rõ ràng:
"Nhị tiểu thư bảo nàng đi vào trước, vậy chẳng phải là ngầm nhắc ta theo sau?"
Hắn bước chân tới, đang muốn đi theo tìm Nhị tiểu thư, liền thấy tiểu nha hoàn Hoàn Nhi như một cơn gió ngăn trước mặt hắn, mặt mày chẳng có chút gì dễ chịu:
Hai ngày không gặp, ngay cả tiểu nha đầu này cũng ra mặt rồi. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, dày mặt nói:
Hoàn Nhi hừ một tiếng, xoay người đi phân phó Tứ Đức:
"Không phải chứ, thấy ta ngay cả buôn bán cũng không thèm đụng vào nữa, điều này từ đâu nói lên chứ? Ta chính là Lâm Tam ca của Tiêu gia đức cao vọng trọng mà."
Hắn vội nắm lấy áo Hoàn Nhi:
Ấy, ấy, Hoàn Nhi muội muội, ăn có thể ăn tạp, nhưng nói không thể nói bừa, ta khi nào bội tín bất nghĩa chứ? Là tiểu gia đinh trung can nghĩa đảm bảo hộ tiểu gia. Lâm tam ca thiết huyết trung thành bảo vệ Đại Hoa, người đời truyền tụng rộng rãi, có ai không biết có ai không hiểu? Tứ Đức, ngươi hiểu ta nhất, ngươi nói có phải vậy không?
Tam Ca.
Tứ Đức cười khan hai tiếng, mặt đầy khó xử:
Không tiểu đệ không giúp huynh, sự thực là phu nhân ra lệnh, nếu thấy huynh trở lại sẽ lấy chổi đuổi huynh ra ngoài…
Phu nhân?
Lâm Vãn Vinh chấn động:
Tứ Đức nhích đến bên hắn, vô cùng thận trọng nói:
Tam ca, huynh cứ chạy mau đi. Lát nữa phu nhân nhìn thấy huynh, không đảm bảo sẽ xảy ra được chuyện gì đâu.
Phu nhân hạ độc thủ?
Hoàn Nhi hừ mạnh một tiếng:
Ta thấy phu nhân đối với ngươi quá nhân tử rồi. Đối với dạng tặc tử vong ân phụ nghĩa bội tình bạc nghĩa, phải lấy gậy đánh chết, thả chó cắn chết, lấy lửa thiêu chết, ăn cơm nghẹn chết… tóm lại là chết không tử tế!
Không thể nào!
Lâm Vãn Vinh hít một hơi khí lạnh. Tiểu nha đầu này không ngờ có cừu hận khắc cốt với ta như thế, ta lại không chiếm tiện nghi của nó:
Hoàn Nhi cười lạnh lùng:
Tiểu nha hoàn này nói một tràng dài như pháo liên thanh, Lâm Vãn Vinh nghe mà hồ đồ mụ mẫn:
Phò mã gia cái gì, phụ tình bạc nghĩa cái gì, đây rốt cuộc là trò đùa gì, Hoàn Nhi. Muội nói rõ ràng chút đi.
Tam ca…
Tứ Đức nhỏ giọng nói:
Lâm Vãn Vinh nghe được đại nộ:
Tứ Đức do dự một chút, thận trọng đáp:
"Oan, con mẹ nó oan quá!"
Lâm Vãn Vinh căm tức cực kỳ:
"Lão hoàng đế tâm tư ác độc thế sao, hôm qua vì điều này ta còn liều chết chống lại. Nào biết ông ta đã đâm dao sau lưng, thừa dịp ta trong lúc vì nước "
hiến thân
", thình lình đem thánh chỉ tới tay phu nhân rồi. Nếu ta là phu nhân, khẳng định thổ huyết tại chỗ, huống gì là Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư cực kỳ ngưỡng mộ ta sâu đậm, điều này đơn giản là muốn lấy mạng!"
Thấy bộ dạng đáng ghét của Tứ Đức, Lâm Vãn Vinh vỗ lên đầu hắn:
Hoàn Nhi cười khinh thường:
Ngươi nói thật dễ nghe! Ngươi dám nói, ngươi chẳng làm một chuyện không phải với Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư?
Ài, điều này…
Tiểu nha đầu này mồm mép thật sắc bén, Lâm Vãn Vinh thật sự có chút khó xử rồi. Hắn và Thanh Tuyền làm phu thê trước nhất, sau đó lại cùng Xảo Xảo bái đường, Tiêu gia Nhị tiểu thư còn dễ nói một chút, Đại tiểu thư thực tế là người đến sau, cướp được tiên cơ. Dựa theo đạo lý mà nói, là hắn và Đại tiểu thư Nhị tiểu thư làm chuyện không phải với Thanh Tuyền mới đúng. Có điều, hiện giờ ở thời khắc mấu chốt này, đánh chết cũng không thể nói thật.
Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ nói:
Ta đối với Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư là một mảnh si tâm, có thể sánh cùng nhật nguyệt…
Đừng nói những điều vô dụng này.
Hoàn Nhi cắn răng khoát tay:
Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là muốn lấy công chúa hay không?
Đúng vậy! Nhưng …
Không nhưng gì cả.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Nhi tức giận đỏ lên:
Nếu ngươi chân tâm đối với tiểu thư nhà ta, đi bỏ công chúa đi!
Bỏ công chúa?
Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi, tiểu nha đầu này thật là có dũng khí. Nhưng nếu không phải công chúa lão bà của ta là Thanh Tuyền, Tiên Nhi, ta vì Đại tiểu thư, bỏ hơn mười công chúa cũng chẳng có gì không được. Tứ Đức ở bên cạnh run lên, phò mã bỏ công chúa, đây là thọ tinh ăn tỳ sương, là chán sống thật rồi.
Sau rèm một tiếng khóc khẽ nấc lên, giọng Tiêu Ngọc Sương bi thương tuyệt vọng vọng lại:
Tên xấu xa ngươi, ta hận ngươi, ta hận chết ngươi!
Nhị tiểu thư…
Lâm Vãn Vinh lại càng hoảng sợ, chỉ nghe tiếng bước chân nhỏ dần, đúng là tiến vào nhà trong, hắn lao vào trong như mũi tên.
Hoàn Nhi rầm một tiếng đóng cửa lại. Đập ngay vào mũi Lâm Vãn Vinh, Lâm Vãn Vinh kêu thảm thiết
"ôi chao"
một tiếng, liền nhảy lên:
Tam ca thật đáng thương, Tứ Đức nhìn thấy không đành lòng, vội nhắc:
Tam ca, cửa sau, cửa sau đang mở…
Hảo tiểu tử, thật là thông minh, Tam ca sẽ không bạc đãi ngươi.
Lâm Vãn Vinh nhịn đau lộn người nhảy lên, lúc bận rộn không quên giơ ngón cái với Tứ Đức, vội vã chạy tới cửa sau đại viện. Hắn chạy nhanh. Nhưng có người càng nhanh trí hơn, còn chưa chạy tới cửa, liền nghe rầm một tiếng, cửa đóng khóa rồi, sau cửa như có một người dựa vào. Không nói gì, nhưng mơ hồ nghe được tiếng khóc khe khẽ.
Lại chậm một bước, Lâm Vãn Vinh không biết làm sao thở dài. Kêu lớn:
Hắn bóp mũi ho một trận, nhưng không hề nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, cũng không biết Tiêu Ngọc Sương có ở bên trong hay không. Ở hay không ở, tình hình đều rất tệ. Lâm Vãn Vinh buồn bực:
"Lão hoàng đế này thật sự là hại người không ít, đáng hận nhất ông ta lại là cha của Thanh Tuyền và Tiên Nhi, lão tử lại không thể làm gì được ông ta, căm tức, cực kỳ căm tức!"
Tứ Đức thở hồng hộc chạy tới.
Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn cảm thán:
Từ Đức cười khan hai tiếng:
"Hóa ra là như thế!"
Lâm Vãn Vinh bỏ tay xuống, chợt thở dài:
"Tam ca làm sao lại trở nên thâm trầm như thế?"
Tứ Đức mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn ân cần:
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, mặt đầy chua xót:
Tới thăm phu nhân và Nhị tiểu thư không phải giả, kỳ thực còn có một chuyện khác, ta tới nói lời từ biệt với mọi người.
Tam ca, huynh thật sự muốn làm phò mã rồi?
Giọng Tứ Đức run rẩy, thấy Tam ca đang cố sức đánh mắt, lại không hiểu vội hỏi:
Tam ca, mắt huynh làm sao vậy?
Không có gì, chỉ là bị ngươi làm tức đến rơi nước mắt thôi.
Lâm Vãn Vinh nghiến răng, hận không thể cho tên tiểu tử này một đấm:
Giọng hắn hơi chút dừng lại, thâm trầm thở dài:
Phía sau cửa một tiếng động khẽ vang lên, dường như có người tựa vào cửa nghe trộm, Lâm Vãn Vinh mừng rỡ:
"Có cửa rồi!"
Tứ Đức cũng lắp bắp kinh hãi, chợt tựa như hiểu ra cái gì, nắm chặt tay hắn, vành mắt ướt đẫm:
Tam ca, huynh đừng nên đi, y học Đại Hoa ta hưng thịnh như vậy, có chứng nan y gì đều trị được, huynh nhất định phải kiên cường! Cứng rắn lên a!
"Lão tử có nan y, cũng là bị nhà ngươi chọc tức mà ra. Tên tiểu tử này, mơ hồ cũng có tí khả năng kế thừa y bát của ta!"
Lâm Vãn Vinh nghiến răng:
Hắn giả dối gạt hai giọt nước mắt:
Ngày sau ta chết ở sa trường, nếu ngươi rảnh rỗi, chớ quên đốt bốn chậu tiền giấy ở phần mộ của ta…
Tam ca, huynh nói thật chứ?
Tứ Đức choáng váng, ngay cả Tam ca cũng lên chiến trường, người Hồ kia cũng quá đáng sợ rồi!
Lâm đại nhân quay đầu đi, anh hùng quả cảm, đang muốn cất bước, chợt nghe két một tiếng, cửa sau mở ra, thân thình xinh đẹp của Tiêu Ngọc Sương xuất hiện trước mặt hắn.
Lâm Vãn Vinh vừa mừng vừa kinh ngạc.
Gương mặt Tiêu Ngọc Sương đẫm nước mắt, xinh đẹp như cơn mưa buổi ban mai, trủy thủ trong tay nàng sáng loáng chói mắt, kêu một tiếng, lao thẳng vào người hắn.