Dịch: workman
Biên tập: Ba_van
Tần Tiên Nhi tín nhiệm hắn vô điều kiện, vừa nghe hắn quát, tuy nàng chẳng biết hắn có dụng ý gì nhưng trong lòng không hề thắc mắc, lập tức nắm tay hai người bên cạnh, mũi chân đạp mạnh, vọt ra xa như tên bắn.
Ba người còn chưa kịp đứng vững, chợt nghe phía sau vang đến những tiếng nổ mạnh rung chuyển đất trời. Gạch, đá vụn bắn theo rào rào. Tiếng nổ thật lớn, đến cả màng nhĩ cũng gần như bị rách ra.
Người xấu…
Mẫu thân…
Bất chấp gạch vụn bay tán loạn trước mắt, ba người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy cảnh tượng khiến người ta tâm can tê cứng. Những tiếng nổ vẫn liên tục phát ra, cả Lâm Tam cùng Tiêu phu nhân đã hoàn toàn biến mất giữa vụ nổ. Những mảnh gạch nát, đá vụn bay đầy trời, những đám bụi mù bốc lên cuồn cuộn, sóng nhiệt mãnh liệt nóng rát mặt mũi giống như đang đứng cạnh một lò lửa thật lớn.
Trong tiếng nổ mạnh, ánh lửa bốn phía, cái kệ gỗ để đèn lồng dựa vào kho vải của Tiêu gia, giáp vách tường phía ngoài là một tòa tửu lâu cao bốn tầng, nổ
"Ầm"
một tiếng, phòng ốc chung quanh bị vụ nổ phá sập. Căn tửu lâu cũng bị chấn động nền móng, nghiêng nghiêng về phía trái rồi đổ sụp xuống. Gạch vỡ, ngói nát lại bay tóe lên không trung, những đám bụi dày đặc lại bốc lên đầy trời, trong vòng hơn mười trượng không thấy bóng người, chứ đừng nói tới hành tung Tiêu phu nhân và Lâm Vãn Vinh.
Tần Tiên Nhi hai mắt ửng hồng, như mũi tên phóng tới, xé gió lao vào giữa vụ nổ.
Những tiếng nổ liên tục lại vang lên, thuốc nổ giấu trong đèn lồng tiếp tục nổ tung, sóng công kích ép ra tầng tầng khói bụi. Thân thể Tần Tiên Nhi vừa chạm phải làn sóng đó, nàng đã không nhịn được kêu lên một tiếng, ngực như bị một cây chùy đánh vào, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống ròng ròng, thân hình yêu kiều bị sức nổ đẩy bật trở về.
Tiêu Ngọc Sương thê thảm gào lên, cùng Đại tiểu thư đồng thời lao tới, nhất tề đưa tay ôm lấy nàng. Thân thể Tần Tiên Nhi nện vào người hai nàng, ba nữ tử đồng thời kêu thảm thiết, ngã mạnh xuống đất.
Loạt tiếng nổ cứ hết trận này lại thêm trận khác, những tiếng lửa cháy lách tách pha lẫn vào thanh âm tường vách sụp đổ, đâm vào lòng người đau nhói. Cả người như rời ra từng mảnh, trong đầu Tiêu Ngọc Nhược hoàn toàn trống rỗng, lòng dạ như bị xát muối, không còn cảm thấy nguy hiểm nữa.
Nhị tiểu thư gào khóc điên cuồng, vừa cố gượng đứng lên đã muốn lao vào giữa vụ nổ.
Tiếng gào la làm Tiêu Ngọc Nhược bừng tỉnh, nàng vội vàng giữ chặt muội muội, rưng rưng can ngăn:
Nhị tiểu thư vẻ mặt ngơ ngác liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên òa lên một tiếng, nhào vào lòng nàng khóc lớn:
Tỷ tỷ, người xấu và mẫu thân ở đâu? Họ sẽ không chết chứ?!… Em, em cũng không muốn sống nữa.
Không, sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Ngươi có biết không, hắn là người xấu đến nỗi diêm vương cũng không chịu thu nhận mà.
Tiêu Ngọc Nhược vuốt ve tóc muội muội, ôn nhu an ủi, thân thể cũng không kìm được hơi run lên, nước mắt lăn dài trên mặt. Nàng tuy rất kiên cường, nhưng thảm họa hôm nay vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Lâm Tam và mẫu thân là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, mới đây còn đùa giỡn vui vẻ, trong nháy mắt lại biến mất ngay trước mắt mình, bị làn khói thuốc nổ nuốt chửng đi mất. Đối mặt với tình hình thê thảm như thế, sao nàng không đứt từng khúc ruột cho được?
Ánh mắt Nhị tiểu thư gần như ngưng trệ, nằm trong ngực nàng thì thào hỏi chị, tự nói cho mình nghe, cả người gần như chết lặng đi.
Hảo muội muội, không chết đâu, Đại tiểu thư nước mắt chảy dài, ôm chặt thân hình Ngọc Sương, lẩm bẩm: mẫu thân và hắn sẽ không chết đâu. Nếu chết, chúng ta cũng phải chết cùng họ, chúng ta là người một nhà. Vĩnh viễn chẳng chia ly.
Tỷ tỷ…
Tiêu Ngọc Sương sợ hãi kêu lên, ôm chặt tỷ tỷ, bi thống khóc lên. Cả người dần dần băng giá, đúng là kích động quá nên ngất đi.
Nhớ lại mới vừa rồi còn cùng Lâm Tam nói nói cười cười, một lát sau, đã chia lìa sinh tử, Tiêu Ngọc Nhược cơ hồ đau lòng đến nỗi không hít thở được. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là người chấp chưởng Tiêu gia nhiều năm, không dễ dàng bị gục ngã, lúc này sinh tử của mẫu thân và Lâm Tam không rõ, nàng phải vô cùng tỉnh táo.
Tần Tiên Nhi đã từ từ tỉnh lại, liếc mắt nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhược cứng cỏi xinh đẹp. Nàng ho nhẹ một tiếng, máu tươi chảy xuống hai mép, thì thào:
Tiêu Ngọc Nhược khóe mắt rưng rưng, khóe miệng lại hiện lên nụ cười kiên cường méo xệch, nhè nhẹ lau vết máu ở khóe miệng Tiên Nhi:
Tần Tiên Nhi loạng choạng đứng lên, vụ nổ đã chấm dứt, khói thuốc nổ từ từ tan đi, trong không khí tràn ngập mùi tro bụi. Từ đại viện Tiêu gia cho tới phòng ốc bốn phía, đều đã bị san phẳng. Đã không thấy bóng dáng Lâm Vãn Vinh và Tiêu phu nhân nữa. Nơi hai người vừa đứng lúc nãy đã bị gạch vụn đá vỡ bao trùm, phải cao tới ba bốn trượng.
Cả căn phòng đổ sập ẩn hiện lộ ra một mảnh vải đã bị thấm đầy máu, Đại tiểu thư sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên, xiết chặt nắm tay, hàm răng cắn chặt vào cặp môi đỏ mọng như muốn đứt ra.
Tần Tiên Nhi tuy bị thương, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, thấy mảnh vải kia liền khóc lớn, điên cuồng cố chạy đến.
Tiêu Ngọc Nhược vội vàng dìu nàng, hai người cùng bước tới, trống ngực cùng đập thình thịch. Đại tiểu thư cúi người xuống, đưa bàn tay run rẩy vuốt ve mảnh vải, nước mắt tí tách rơi xuống. Thật lâu sau, nàng cắn răng, từ từ lôi ra, mảnh vải từ từ xuất hiện, càng ngày càng nhẹ, đúng là một mảnh áo bị rách ra, trên mảnh áo có thể thấy được vết máu.
Tần Tiên Nhi đứng bên người Đại tiểu thư, đến cả hít thở cũng quên mất, nhìn thấy một vệt màu đỏ, nàng không chịu được kích động như vậy, đột nhiên lao lên, dùng hai tay gạt gạt đống gạch ra, thê thảm gọi lớn:
Tiêu Ngọc Nhược bị dọa hết hồn, giữ chặt tay nàng:
Tần Tiên Nhi dừng tay, lẩm bẩm nói:
Đại tiểu thư thở dài:
Tần Tiên Nhi vừa nghe thế, không dám làm ẩu nữa, vội vội vàng vàng giữ chặt tay Tiêu Ngọc Nhược, mặt đầy lệ lóe ra chút kinh hỷ:
Tuy biết rõ đây là thủ đoạn Tần Tiên Nhi tự an ủi, nhưng Tiêu Ngọc Nhược cũng chẳng phải là như thế sao? Nàng lau nước mắt, cười thê lương:
Tần Tiên Nhi Ừm một tiếng rồi lấy hết sức quệt nước mắt tán đồng:
Lời còn chưa dứt, đã nghe xa xa tiếng bước chân rầm rập, có bóng người xuất hiện, mấy trăm tráng hán chạy tới như bay. Đi đầu là một người vừa tới đã quỳ xuống, dập đầu khóc lớn:
Ty chức đáng chết! Ty chức đáng chết! Là ta không làm tròn nhiệm vụ, là ta không hộ vệ Lâm huynh đệ chu toàn. Ty chức đáng tội chết! Xin công chúa ban cho Cao Tù cái chết!
Liệu ngươi chết có thể lấy lại được mạng của tướng công ta không?
Tần Tiên Nhi nghe thế giận dữ, lạnh lùng nói, nước mắt lại ứa ra, lớn tiếng:
Nàng tuy là Nghê Thường công chúa, nhưng lớn lên ở Bạch Liên giáo, lại được An Bích Như dạy dỗ, vốn là một ma nữ không sợ trời không sợ đất, mắt thấy tướng công gặp nguy, sát ý ngập trời, hai mắt sưng đỏ, liền lập tức khôi phục bản tính ma đầu.
Tiêu Ngọc Nhược dần dần tỉnh táo, giữ chặt tay nàng, ôn nhu nói:
Tần Tiên Nhi hừ một tiếng, mắt đỏ lên nói:
Cao Tù trong lòng hơi thẹn, cúi đầu không dám lên tiếng. Tiêu Ngọc Nhược gạt nước mắt, đem sự tình mới phát sinh nói lại một lần, rồi thở dài nói:
Cao Tù từ từ đi tới bên cạnh lớp gạch vụn, cẩn thận quan sát một hồi, rồi ngửi ngửi mùi trong không khí. Hắn không khỏi âm thầm lè lưỡi, hỏa dược này có kình lực rất mãnh liệt, vụ nổ lại phát sinh bên trong Tiêu gia viện, không gian rất hẹp, uy lực càng lớn kinh khủng. Hắn cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng từ từ nói:
Di hài của Tiêu phu nhân và Lâm huynh đệ, hẳn là ở dưới…
Ngươi nói cái gì?!
Tần Tiên Nhi nhướng mày, nước mắt lại ứa ra, răng cắn chặt đến bật máu. Thân thể mềm mại của Tiêu Ngọc Nhược run lên, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa ngã xuống đất.
Vụ nổ mãnh liệt như thế, lại bị tầng tầng gạch đá ép xuống, nếu có thể sống sót thì quả thực là một kỳ tích. Cao Tù cũng ứa nước mắt, không dám đụng vào nỗi đau của hai vị tiểu thư nữa. Nhìn vào tình cảnh trước mắt, cũng chỉ có cách trỏ vào ngựa chết mà bảo là ngựa sống thôi, coi như Lâm huynh đệ còn sống đi. Cao Tù cắn răng, vung tay lên, quát lớn:
Có tên thị vệ sớm đã đem vòi phun nước vào, Cao Tù trước tiên đem nước tưới vào đống gạch vụn để làm giảm nhiệt độ xuống. Việc này để phòng ngừa những gạch đá vụn tiếp tục bị nung cháy, sẽ dẫn tới việc hai người phía dưới không hít thở được.
Thấy mọi người bắt đầu hành động, trong lòng Tần Tiên Nhi có vẻ tốt hơn một chút, giữ chặt tay Tiêu Ngọc Nhược nói:
Tỷ tỷ, khi nào thì họ mới có thể bắt đầu cứu người? Chậm trễ như vậy, tướng công và phu nhân ở phía dưới làm sao chịu được?
Gấp không được đâu
Tiêu Ngọc Nhược bất lực thở dài nói:
Tần Tiên Nhi cắn răng Ừm một tiếng, nhắm mắt lại vẻ sùng bái, hai tay tạo thành chữ thập đặt trước ngực, hai dòng nước mắt trong suốt, từ từ lăn dài xuống.
Trong lòng Đại tiểu thư cũng rất đau xót, ôm lấy tay Tiên Nhi, chậm rãi dựa vào bả vai nàng, hai người ôm chặt, nương tựa vào nhau!
Lâm Vãn Vinh từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một màn hắc ám, hắc ám mênh mông vô tận!
Bên tai hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu sau cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì, chỉ thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng xào xạo, không biết từ nơi nào vọng đến. Không khí tràn ngập mùi thuốc nổ nồng đậm cay xè làm mắt hắn không mở ra được. Từ khuôn mặt lan đến cảm giác nóng rát đau nhức, như có những ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt chung quanh hắn.
Đây là nơi nào? Hắn tự hỏi, đang muốn vươn tay ra bốn phía sờ soạng, lại thấy cả người đau như dần, không có chỗ nào không nóng, không có chỗ nào không đau, thử nhấc người lên, nhưng cả thân thể không thể nhúc nhích, nỗi đau đớn từ đùi lan đến rất rõ ràng.
Chỉ cử động đơn giản này đã tiêu hao hết tất cả khí lực của hắn, hắn kêu
"a"
một tiếng, tiếng kêu mỏng manh yếu ớt, thanh âm ghẹn lại vô lực, ngay cả hắn cũng không nghe được.
Hắn thở hổn hển, song chưởng vô lực thõng xuống, dưới thân có một vật gì mềm như bao cát, sờ vào rất êm. Hắn cố lấy lại tinh thần hít mạnh, thấy có một mùi hương thơm nhàn nhạt bay vào mũi hắn.
Mùi nước hoa hồng đậm, hắn không nhịn được than một tiếng, đang muốn vểnh mũi lên ngửi nữa, nhưng phút chốc lại ngây người ra.
Phu nhân! Đây là Tiêu phu nhân! Đầu óc choáng váng của hắn lập tức tỉnh táo lại, trong nháy mắt tình hình vụ nổ đã hiện lên trước mắt. Khi sóng nhiệt tràn tới, hắn cũng chỉ nhớ mang máng là mình dùng sức ôm lấy Tiêu phu nhân đè xuống, sau đó thì chẳng còn biết gì nữa.
Nổ? Ta còn sống?! Cơn đau nhức trên người càng kịch liệt, hắn lại càng cao hứng, đau đớn chân thật thế này chứng tỏ hắn còn sống. Hắn kích động đến lệ chảy tràn ra, con mẹ nó, thật muốn hát lên! Hắn cố gắng rặn ra vài tiếng a a a, thanh âm như giọt mưa xuân rơi xuống gặp bùn đất.
Phu nhân, phu nhân còn sống không? Tâm hắn dần dần an tĩnh, thân thể mềm mại của Tiêu phu nhân dán vào người hắn, một khối gấm vóc êm mượt, da thịt mềm mại, tựa như bánh kem bóng loáng không một vết hằn.
Hai người tựa vào nhau, ngày xưa khi ở gần phu nhân xinh đẹp thành thục, hắn luôn thích khoa môi múa mép chiếm chút tiện nghi. Hôm nay được cùng nàng thân cận như thế, hắn lại tựa hồ trở nên cao thượng, trong tuyệt cảnh này, cũng không biết tại sao mà hắn trở nên bình thản rất nhiều, trong lòng không hề có chút cảm giác khinh nhờn nào cả.
Thân thể Tiêu phu nhân băng giá bất động, không cảm nhận một chút sinh cơ nào. Lòng Lâm Vãn Vinh run rẩy dữ dội, hắn bất chấp đau đớn toàn thân, dùng tất cả khí lực vươn tay ra nắm lấy tay nàng, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, không có đến một chút ấm áp.
Lâm Vãn Vinh ngơ ngác sửng sốt, nỗi bi thương trước giờ chưa từng có tự nhiên dâng lên trong lòng. Hắn kêu a a thật lớn, như muốn phát tiết tất cả đau đớn, thanh âm vỡ ra như thác lũ (nguyên văn: như tằm ăn lá dâu mùa xuân),hai hàng nước mắt rốt cuộc không kìm được chảy dài xuống.
Một thanh âm mềm mại yếu ớt, như từ một nơi nào xa lắm vang lên bên tai hắn.