Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: vietstars
Biên tập: Ngọc Vi, vandai79
Nguyệt Nha Nhi vội quát lên, giọng nói trong trẻo, nàng nói chính là tiếng Đại Hoa. Tuy không so được với loại dựa vào mồm mép kiếm cơm như Lâm Vãn Vinh, nhưng cũng vô cùng lưu loát.
Lâm Vãn Vinh cười vang:
"Ngươi mà cũng nói không lừa người à?"
Thiếu nữ Đột Quyết không có chút thiện cảm nào với tên cướp Đại Hoa này cả, căm phẫn:
"Nha đầu này còn dám uy hiếp ta à?"
Lâm Vãn Vinh không nhanh không chậm đáp:
Với cái loại người này thật đúng là không còn gì đề nói, Ngọc Già tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý tới hắn nữa.
Thấy thiếu nữ Đột Quyết này dung nhan tuyệt lệ, cực kỳ hoang dã, thể hiện hết nét phong tình của dị tộc. Lâm Vãn Vinh không khỏi mỉm cười, khẽ than:
Ngọc Già hừ một tiếng, khinh miệt nói:
Thiếu nữ Đột Quyết này tuy nói tiếng Hoa không được tròn trịa, có những từ phát âm có chút trúc trắc, nhưng trong mắt người Đột Quyết đã là lưu loát độc nhất vô nhị rồi, so với quốc sư Đột Quyết Lộc Đông Tán còn tốt hơn rất nhiều.
Nghe thiếu nữ Đột Quyết nói tiếng Đại Hoa, đúng là một loại hưởng thụ! Lâm Vãn Vinh lấy bút chì và giấy từ trong ngực ra, xoạt xoạt xoát viết lên mấy chữ, cười nói:
Tên cướp Đại Hoa này tựa hồ căn bản chẳng nhớ nổi tên thiếu nữ Đột Quyết là Ngọc Già, cứ luôn miệng gọi Nguyệt Nha Nhi, Ngọc Già tuy giận lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành mặc hắn.
Lâm Vãn Vinh đưa trang giấy cho Nguyệt Nha Nhi, Ngọc Già liếc qua, khinh miệt dọc:
(Cái câu trên đồng âm với Tam ca là … chồng của ta)
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
Nguyệt Nha Nhi hừ lạnh, mặt đầy vẻ khinh miệt.
Nha đầu này ngang bướng thật, Lâm Vãn Vinh cười lớn, rất tự nhiên vuốt ve tay nàng mấy cái rồi mới chịu buông ra.
Ngọc Gia rụt tay lại, thấy trên cổ tay trắng sáng như ngọc có hai vết màu hồng rõ ràng, tên kẻ cướp này hạ thủ thật độc ác. Nàng tức giận hừ một tiếng, hai mắt như phun lửa nhìn Lâm Vãn Vinh, cừu hận với hắn đã khắc cốt ghi lòng.
Tên cướp đi được mấy bước chợt quay đầu lại cười thân bí:
Sắc mặt Ngọc Già tức thì biến đổi, nổi giận:
Ngươi nói lung tung cái gì, ta lấy đại thảo nguyên là nhà, chính là nữ nhi của thảo nguyên, còn có thân phận thật sự gì nữa?
Thật sao?
Lâm Vãn Vinh cười cợt nói:
Xe ngựa tinh xảo, nước hoa Tiêu gia tốt nhất của Đại Hoa, có dũng sĩ đệ nhất thảo nguyên hộ vệ, lại tinh thông văn tự và y thuật của Đại Hoa, dùng cả yếm ngực tơ tằm, đều là tơ thượng hạng của Tô Châu. Hóa ra đại thảo nguyên đã phồn vinh tới mức này, ngay cả nữ nhi bình thường cũng có thể dùng những đồ xa xỉ phẩm. Ôi, thật khiến người ta hâm mộ, xem ra sau này ta cũng phải di dân tới thảo nguyên, làm nữ tế của thảo nguyên thôi.
Ngươi…
Nguyệt Nha Nhi kinh hãi thất sắc, tựa hồ không ngờ tên cướp Đại Hoa này cũng có tầm nhìn như thế.
Lâm Vãn Vinh làm điệu bộ gật gù:
Hắn cười ha hả rồi bỏ đi, Ngọc Già có vẻ cuống lên, nghiên răng khẽ gọi:
Tên cướp dừng bước, hớn hở:
Ngọc Già do dự hồi lâu mới cúi đầu xuống:
Lâm Vãn Vinh hờ hững ồ một tiếng, mỉm cười phất tay, rồi xoay người đi về phía giữa đội hình.
Ngọc Già ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng xa dần của hắn, trong mắt lóe lên ý cười lạnh lùng thần bí, khóe miệng xinh xinh khẽ cong lên, giống như vầng trăng đẹp nhất bên trời.
Thấy Lâm tướng quân im lặng phóng ngựa, Hồ Bất Quy thận trọng tới gần hỏi:
Lâm Vãn Vinh từ từ gò cương ngựa, tốc độ giảm một chút, mặt trầm xuống lắc đầu:
Liên tục hai từ đáng tiếc làm Hồ Bất Quy sởn cả gai ốc.
Cao Tù đi bên cạnh hai người trầm giọng nói:
Theo ta thấy, cứ làm cho dứt khoát, giết sạch tộc nhân của nàng ta đi, để lại một mình nàng trị bệnh cho tiểu Lý tử là được rồi, xem nàng ta còn có làm được trò trống gì.
Không thể như vậy được.
Hồ Bất Quy vội lắc đầu:
Cao Tù im lặng, Lâm Vãn Vinh thờ dài sườn sượt, lắc đầu:
Hai người lão Cao không khỏi gật đầu, đúng như Lâm Vãn Vinh nói, nữ nhân có khí phách như thế trên đời này hiếm như mao phượng sừng lân. Hồ Bất Quy trầm mặc chốc lát, chợt nói:
Nhìn phong độ khí thế của Nguyệt Nha Nhi, tuyệt chẳng phải là cô gái phàm tục. Điều này làm mạt tướng nhớ tới một việc. Trước đây khi Đột Quyết diệt trừ Thiết Lặc, thống nhất thảo nguyên, vương thất của Thiết Lặc bị diệt sạch, truyền thuyết chỉ có một vị đạt đạt (Công chúa của Thiết Lặc) còn ở trong nôi được tộc nhân trung thành cứu đi, từ đó lưu lạc trên thảo nguyên dị mạc, không rõ tung tích. Tướng quân nói xem Nguyệt Nha Nhi có thể là vị đạt đạt Thiết Lặc thất tung kia không?
Hồ đại ca. Huynh đọc tiểu thuyết diễn nghĩa nhiều quá rồi đấy.
Lâm VãnVinh vỗ vai hắn:
Cái gì mà tộc nhân cứu công chúa, đó đều là bị đặt ra để câu khách thôi. Nếu Nguyệt Nha Nhi đúng là vị đạt đạt Thiết Lặc kia, nàng ta phải có thù mất nước với người Đột Quyết mới đúng. Nhưng cẩn thận chú ý xem, nàng ta giống thù hận người Đột Quyết sao? Hơn nữa, vị đạt đạt Thiết Lặc xinh đẹp rong chơi khắp nơi trên đại thảo nguyên, chẳng lẽ sợ người khác không nhìn thấy à, huynh nói Nguyệt Nha Nhi ngốc hay là người Đột Quyết ngốc?
Không phải là đạt đạt của Thiết Lặc, chẳng lẽ là công chúa của Đột Quyết.
Cao Tù mắt nở lớn:
Lão Cao này nhớ mãi cái chuyện làm ấm giường, mấy người nghe được không nhịn nổi cười.
Cao đại ca, chuyện này để sau hãy nói. Nếu để người ngoài nghe thấy thì sẽ cho rằng ta cướp dân nữ đó. Ta xưa nay chỉ động khẩu không động thủ, mọi người đều biết cả.
Lâm huynh đệ đúng là một người lương thiện.
Cao Tù vừa ra vẻ cảm khái lạ thường lại vừa kính phục khen.
Ba người lại cùng nhau đi thăm Lý Vũ Lăng, không biết là Nguyệt Nha Nhi dùng những thuốc gì, trán Lỹ Vũ Lăng vẫn phát sốt, nhưng đã không còn cảm giác như lửa thiêu trước đó nữa, sờ lên mũi đã có thể thấy hơi thở rất chậm.
Phát hiện này khiến tất cả mọi người muốn rơi nước mắt, thái độ với thiếu nữ Đột Quyết tức thì thay đổi rất nhiều, ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng biến thành ngại ngùng, không tiện đi chọc ghẹo nữ thần y nữa.
Khi phát hiện ra kỵ binh Đột Quyết thì trời đã sắp tối, thám báo tiền phương báo về, ước chừng có hai vạn thiết kỵ Đột Quyết chạy thẳng tới Ba Ngạn Hạo Đặc, hiển nhiên đã có được tin tức thành trì bị tập kích.
Lâm Vãn Vinh thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi Ba Ngạn Hạo Đặc được sáu canh giờ, theo lý thuyết thì tin tức đã tới được tai Hồ nhân, nhưng Hồ nhân vẫn không có chút động tĩnh gì làm trong lòng hắn rất bất an. Giờ đây hai vạn thiết kỵ rầm rầm đuổi tới, lại làm trong lòng hắn yên ổn rất nhiều.
Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chú vào bản đồ hỏi:
Hồ Bất Quy sắc mặt nghiêm trọng gật đầu:
Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chăm vào địa đồ, không nói một lời. Nhánh cô quân thâm nhập vào thảo nguyên này rời xa khỏi Ba Ngạn Hạo Đặc, theo phía nam đi được mấy trăm dặm đường, cách nơi giao tiếp thảo nguyên và đại mạc không tới năm trăm dặm. Vượt qua vùng giao tiếp này là tới được Ngũ Nguyên, nơi đã cho Hồ nhân nếm đòn.
Địa giới ba trăm dặm từ Ngũ Nguyên tới khe núi Hạ Lan lúc này toàn bộ đã rơi vào tay Hồ nhân. Nếu muốn tới hẻm núi Hạ Lan hội sư với Từ Chỉ Tình thì còn có hành trình gần ngàn dặm. Hơn nữa, có ba mươi vạn thiết kỵ Đột Quyết lúc nào cũng đang đợi bọn họ, cho dù thật sự có thể phá trùng vây, năm nghìn tướng sĩ này còn lại được mấy người?
Hắn thở một hơi nặng nhọc, tâm tình khoái hoạt trước đó đã hoàn toan tiêu tan, thay vào đó là sự chăm chú vô cùng:
Hồ đại ca, thử theo cách nghĩ của huynh, vì sao Hồ nhân bỏ gần cầu xa?
Bỏ qua ba mươi vạn đại quân Ba Đức Lỗ gần trong gang tấc mà không dùng, theo mạt tướng thấy, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, là đại quân ta ngoan cường chống đỡ, chiến sự ở hẻm núi Hạ Lan khẩn cấp, Ba Đức Lỗ và Lộc Đông Tán muốn chi viện cho Ba Ngạn Hạo Đặc cũng chẳng còn binh để điều động.
Lâm Vãn Vinh quả quyết gật đầu:
Hồ Bất Quy gật đầu tán đồng:
Hắn dừng lại không nói gì, Cao Tù sốt ruột hỏi tới:
Lâm Vãn Vinh khẽ than:
Ý của Hồ đại ca là, trong đó có điều gian trá.
Gian trá? Có gì gian trá?
Lão Cao không hiểu gì cả.
Lâm Vãn Vinh ung dung nói:
Cao Tù nghĩ ngợi chốc lát, rồi gật đầu:
Chúng ta tập kích Ba Ngạn Hạo Đặc thì hắn đương nhiên không ngờ tới. Song chúng ta muốn hội sư cùng Từ tiểu thư, núi Hạ Lan lại chỉ có thể xuống chứ không thể lên, tự nhiên là chỉ còn lại một con đường Ngũ Nguyên để đi thôi.
Không sai, cô quân thâm nhập, ngàn dặm đột kích, chỉ quý ở chỗ bất ngờ thôi. Nhưng sau khi thành công, kỳ binh mất đi sự bí mật, nguy hiểm sẽ tăng lên vô số lần. Dưới tình hình này, chọn lùi lại phía sau, hội quân cùng đại doanh là bản năng của con người, nhất định Lộc Đông Tán cũng nghĩ tới. Cao đại ca xin hãy nhìn đây…
Lâm Vãn Vinh lấy giấy vê thành hai cục tròn, đặt ở hai bên:
Hắn dừng lời, hai tay cầm lấy hai cục giấy, khép chặt lại vào giữa.
Cao Tù tức thì kinh ngạc:
Ế, cái trò này trước đây ta dùng trên người các cô nương ở Bát Đại Hồ Đồng, rất là sảng khoái, không ngờ là Lâm huynh đệ cũng tinh thâm ngón này.
Đúng vậy!
Lâm Vãn Vinh nghiến răng đáp:
Hồ Bất Quy cười thiếu chút nữa nghẹn thở, khó khăn lắm hô hấp mới bình ổn lại:
Lão Cao cuối cùng cũng thông suốt rồi:
Vẻ kinh hãi trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng, bốn vạn Hồ nhân để lại trong thành Ngũ Nguyên, hai vạn thiết kỵ của Ba Ngạn Hạo Đặc, tổng cộng sáu vạn người từ hai mặt vây đám cô quân năm nghìn lính của Đại Hoa, trận này còn cần phải đánh sao?
Lâm Vãn Vinh vô cùng nghiêm túc nói.
Con bà nó, tên họ Lộc này phải chăng là điên rồi, tuy chưa nhìn thấy
"humburger"
nhưng nhìn ý tứ của Lâm huynh đệ là có thể hiểu được. Lão Cao hậm hực bất bình nói:
Hồ Bất Quy lắc đầu:
Ánh mắt lão Cao dừng trên người Lâm Vãn Vinh, Cao Tù kinh ngạc:
Ý ngươi nói, Lộc Đông Tán muốn bắt Lâm huynh đệ của ta?
Không sai!
Hồ Bất Quy cười gật đầu:
Hồ Bất Quy nói một câu chạm đúng tử huyệt, ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng chưa từng nghĩ tới việc này. Hiện giờ hắn là phò mã của hai vị công chúa, trái có Từ Vị, phải có Lý Thái, phía sau còn có hoàng đế Đại Hoa, thân phận đã không còn giống trước kia nữa, chỉ là chính hắn chưa nhận ra mà thôi. Nhưng với tài hoa của Lộc Đông Tán, tuyệt không thể bỏ qua con cá lớn này.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu than thở:
Câu này này làm mấy người cười rộ lên, sự ưu sầu trước đó đã giảm đi rất nhiều.
Cười mấy tiếng rồi Lâm Vãn Vinh nheo mắt hỏi Hồ Bất Quy:
Lão Hồ cười hắc hắc:
Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên tán:
Hắn chỉ tay lên bản đồ:
Cao Tù vừa nhìn qua lập tức kinh hãi:
Lâm huynh đệ, chúng ta phải đánh giết vào thảo nguyên?
Sao nào Cao huynh đệ, sợ rồi à?
Lão Hồ cười nhìn hắn.
Lão Cao hướng về phía Lâm Vãn Vinh cười dâm đãng:
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
Coi Cao đại ca nói kia, đệ đâu phải người thô bỉ như thế.
Được rồi!
Hồ Bất Quy cười lớn đưa tay ra:
Nếu đã như thế, chúng ta tới trái tim Hồ nhân tặng chúng mấy đao, cho dù chết, con mẹ nó cũng phải chết thống khoái.
Chết cho thống khoái.
Sáu bàn tay của ba người nắm chặt nhau, cười hào sảng, âm thanh bay thật xa.