Dịch: workman
Biên tập: Băng Vân
Nguồn :
Nàng ngước nhìn trời, hai mắt trở lên u ám, thì thào trong cơn gió lạnh thảo nguyên vù vù bên tai, thân hình xinh đẹp của nàng nhè nhẹ lay động trong gió.
"Ngọc Già cũng chỉ còn sống thêm được mấy tháng nữa thôi!!"
Nhớ tới câu nói của tiên tử, tâm tình Lâm Vãn Vinh nhất thời trở lên phức tạp. Nha đầu đó thông tuệ y thuật, cũng không biết tự nàng có nhận thấy được đang việc gì bất ổn không nữa.
Suy nghĩ một trận, rồi thấy khó xử, hắn lại thở dài, lắc đầu nói:
Nói xong, cũng mặc kệ Nguyệt Nha Nhi có hiểu được thâm ý của hắn hay không. Hắn đứng dậy rồi bước đi trên con đường nhỏ. Hai người bước đi vội vàng, thần sắc kiên quyết, rốt cuộc không hề quay đầu lại.
"Từ Thiên Sơn xuống, chỉ có ta tránh mặt hắn, sao lại có chuyện hắn tránh mặt ta nhỉ?"
Ngọc Già nhìn chằm chằm theo bóng dáng hắn, trầm mặc không nói gì. Những cơn gió lạnh phần phật thổi trên người nàng tốc trường bào gây nên những tiếng lạch phạch.
Rời khỏi Ngọc Già, Lâm Vãn Vinh cũng không quay về doanh trướng, ngược lại đi vòng qua đường núi, đi thẳng đến đồng thuốc lá vô tận trước mắt. Mùi ngai ngái đậm đặc, pha lẫn với mùi đất cát như đập vào mặt, màu lạt tỵ thảo xanh biếc ngút ngàn tầm mắt, kéo đến tận phía chân trời. Cao Tù không quen mùi thuốc lá này, vội vội vàng vàng che mũi:
Hái một cái lá lớn, đặt trên mũi hít thật sâu, mùi vị quen thuộc làm lòng hắn có cảm giác bay bổng lâng lâng, như quên cả thực tại.
Cầm lá lạt tị thảo vuốt nhè nhẹ, Lâm Vãn Vinh cười nói:
Đợi cho những lá lạt tị thảo này chín, sau đó phơi khô rồi cắt thành sợi thuốc, để huynh thưởng thức vài hơi. Ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ thích món này, cho dù biết rõ nó là độc dược mà vẫn có vô số người nghiện ngập nó.
Độc dược?!
Lão Cao cả kinh, nhảy ra xa khỏi đám lạt tị thảo:
Lâm huynh đệ, ngươi đừng dọa ta. Độc dược này mà cũng có thể thưởng thức sao?! Vậy chẳng phải là độc hại chết dân chúng Đại Hoa sao?
Đúng nhỉ! Đích thật nó là độc dược.
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
"Thì ra là hắn muốn đầu độc người Tây dương!"
Lão Cao hít một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi:
Ánh mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên, cười hắc hắc:
"Có đạo lý! Chỉ cần có một tên gian thương như Lâm huynh đệ ở đây, người Tây dương nào có thể ăn hiếp được chúng ta? Không ăn hiếp họ, họ đã phải cảm ơn tổ tiên phù hộ rồi."
Cao Tù nhất thời yên lòng, lại có chút tiếc nuối:
"Lão Cao này, thật quả là quá gian tặc."
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
Nói đùa cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi, Khoa Bố Đa này ở ngay núi A Nhĩ Thái. Cách xa Đại Hoa tít tắp, nhưng lại chỉ cách vương đình của người Hồ hơn bốn trăm dặm. Muốn thật chiếm được nơi này, vậy còn không bằng chiếm lấy Khắc Tư Nhĩ, hoàn toàn tiêu diệt người Đột Quyết!
Nhưng, theo tính cách Lâm Vãn Vinh, việc phát hiện một lượng lớn thuốc lá ở Khoa Bố Đa, nếu không chiếm tiện nghi của người Đột Quyết, vậy không phải là hắn rồi.
Về phần làm sao mới có thể chiếm được đại tiện nghi, hắn tự hỏi thật lâu, trong lòng mơ mơ hồ hồ nảy ra một vài ý nghĩ, nhưng muốn thực hiện được, còn phải đánh bại người Đột Quyết cái đã rồi mới tính tiếp được.
Hắn nhổ một gốc cây, buộc chặt lại, bỏ vào túi hành trang sau lưng. Nếu còn sống sót có thể trở lại Đại Hoa, sẽ bảo Phúc Bá nghiên cứu một phen.
Vì xâm nhập vào lòng địch, không thể lập doanh trại, không thể đốt lửa, tất cả các chiến sĩ đều nghỉ ngơi trên đất. Soái doanh của Lâm Vãn Vinh cũng là một mớ cỏ khô ở sườn núi. Nhưng so với hành trình ma quỷ vượt qua La Bố Bạc và Tuyết Sơn, thì lần này hắn đã rất thoải mái rồi.
Trời làm chăn, đất làm giường, ngả người nằm xuống, nhẹ nhõm thở phào một hơi, liền thấy mùi thơm phảng phất, bên người nhất thời lại xuất hiện một bóng dáng mỹ lệ.
Hắn ôm lấy tiên tử, thân hình nàng mềm mại mịn màng như mỡ đông, hắn thoải mái hưởng thụ tựa như đang ở trên thiên đường vậy, cũng không cần chuẩn bị, bao nhiêu lời đường mật cứ thế tuôn ra.
Tiên tử nghe vậy đỏ mặt lên:
"Tiểu tặc này bao giờ cũng tìm cơ hội chiếm tiện nghi, thật sự là khó lòng phòng bị."
Đẩy hắn ra xa mình vài tấc, tiên tử mới dịu dàng bảo:
Đừng tác quái, ta có việc nghiêm chỉnh nói cho ngươi đây này.
Chẳng lẽ ta nhớ tiên tử tỷ tỷ, mà không phải việc nghiêm chỉnh sao?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì, hít một hơi trên mái tóc nàng:
"Người này quả thật là không đứng đắn."
Tiên tử phì ra một tiếng, giữ chặt lấy ma chưởng đang sờ sờ nắn nắn của hắn lại, lắc đầu:
Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi:
Ninh Vũ Tích than thowr:
Sau khi vượt qua núi A Nhĩ Thái, hắn đã không còn thấy tiên tử nữa. Lâm Vãn Vinh sớm đã quen với việc nàng đi lại như gió, tựa như thần long chẳng thấy đầu không thấy đuôi rồi, cũng không lấy làm kỳ quái nữa.
Nghe nàng nói như vậy, hắn vội hỏi:
Tiên tử mỉm cười nhìn vào mặt hắn, nói khẽ:
Đột... Quyết... Vương... Đình!!
Cái gì?!
Lâm Vãn Vinh sắc mặt đại biến, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
Tỷ tỷ đi Khắc Tư Nhĩ?! Thần tiên tỷ tỷ, nàng đừng hù dọa ta nữa!
Hù dọa ngươi làm gì?
Tiên tử giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng an ủi:
Ngươi đừng có lo lắng cho ta. Ngươi còn không biết bổn sự của ta sao? Trên thế giới này, ngoại trừ một người có thể làm ta bị thương, những người khác còn kém quá xa!
Ai, ai có thể làm tỷ tỷ bị thương? Phản rồi phản rồi, ta nhất định sẽ đi giết chết hắn!
Lâm Vãn Vinh móc súng trong ngực áo ra, giận dữ, đằng đằng sát khí.
"Phì…"
Tiên tử cười khẽ, cũng không nói lời nào, chỉ êm dịu nhìn hắn, tình cảm dịu ngọt nhẹ nhàng như nước.
Lâm Vãn Vinh ngây người ra, bỗng nhiên hiểu được ý nàng:
"Với bổn sự của Ninh Tiên tử, cho dù là An hồ ly có tới đây cũng không phải là đối thủ của nàng. Liếc mắt nhìn khắp thiên hạ, người có thể làm nàng bị thương đại khái chỉ có Lâm mỗ ta thôi!"
Lâm Vãn Vinh vừa kiêu hãnh vừa cảm động, cầm chặt tay nàng:
Thần tiên tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng trêu ta nữa. Nếu ta làm thương tổn đến nàng, vậy không bằng ta tự mình làm thương tổn bản thân mình còn hơn!
Chỉ được cái mồm thôi.
Ninh Vũ Tích nghe vậy trong lòng vô cùng ấm áp, mặt nóng lên:
Ta chỉ ở bên ngoài Khắc Tư Nhĩ quanh quẩn một vòng rồi trở lại!
Trở về là tốt rồi!
Lâm Vãn Vinh không hề nháy mắt, nghiêm túc nói:
Ninh Tiên tử lắc đầu:
Lâm Vãn Vinh nhướng mày:
Ninh Vũ Tích giữ chặt tay hắn, dịu dàng liếc hắn, rồi nhỏ giọng nói:
Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên, gương mặt bỗng chốc biến sắc:
Tiên tử lẳng lặng gật đầu, Lâm Vãn Vinh nhất thời đứng như trời trồng. Chẳng trách tiên tử nói, hắn sẽ không còn khả năng nhàn nhã như trước nữa. Tin tức động trời này tựa như một tiếng sét bổ vào tim hắn.
Làm sao người Đột Quyết tụ tập mười vạn đại quân ở Khắc Tư Nhĩ nhỉ?! Chẳng lẽ họ biết được mục đích của ta?! Hay là, họ có ý đồ gì khác?!
Nếu là người Đột Quyết biết được mục đích của ta, vậy không chỉ việc chuẩn bị cũng trở thành công cốc, mà đến cả năm ngàn tướng sĩ này, cũng sẽ lâm vào vòng vây trùng trùng điệp điệp của người Hồ. Lui về biển Chết là không có khả năng, tấn công Khắc Tư Nhĩ lại càng như trứng chọi đá, tiến về phía trước không được, đường lui lại chẳng còn, chả lẽ ta thật sự sẽ bỏ mạng tại đây?!
Hắn cắn răng cau mày, lo lắng bước tới tới lui, tâm tình vui vẻ vừa rồi sớm đã bay biến mất tiêu mất tích.
Ninh Vũ Tích nhìn hắn cau mày suy nghĩ, hiểu được sự lo lắng trong lòng hắn, bỗng nhiên có cảm giác như tâm mạch tương thông, cùng chia sẻ ấm lạnh, đến cả hơi thở cũng như cùng nhịp với nhau.
Thanh âm mềm nhẹ của tiên tử vang lên bên tai:
Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, bỗng nhiên khựng lại, nắm chặt tay nàng, thở dài nói:
Ninh Vũ Tích lắc đầu:
Tài của ngươi đâu có tệ như vậy! Sớm muộn gì cũng sẽ có trinh sát đem việc này báo cho ngươi thôi, ta chỉ đưa tin sớm thêm mấy ngày mà thôi.
Tỷ tỷ đừng coi thường mấy ngày đấy.
Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị:
Mười vạn Đột Quyết thiết kỵ, đủ để băm năm ngàn nhân mã này thành từng mảnh nhỏ, có thể đoán biết được tâm tình Lâm Vãn Vinh vô cùng nặng nề, tiên tử nhẹ nhàng bảo:
Một câu này làm Lâm Vãn Vinh cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn vội vàng gật đầu, xoay người đi ngay. Chưa đi được vài bước, chợt nghe Ninh Vũ Tích khẽ gọi:
Giọng nói ấy đằm thắm vô ngần, Lâm Vãn Vinh nghe thế đến cả xương cũng mềm ra, vội vàng xoay người lại:
Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm giác được một làn hương thơm thoang thoảng, một đôi môi ấm áp ướt mềm, nhè nhẹ áp vào mặt hắn.
Bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại nắm lấy bàn tay hắn, gương mặt Ninh Vũ Tích ửng hồng, nhìn hắn dịu dàng bảo:
Ta vĩnh viễn ở bên người ngươi... không rời xa, sinh tử cùng nhau!
Tỷ tỷ...
Trong lòng Lâm Vãn Vinh ấm áp, chỉ cảm thấy đột nhiên sống mũi cay xè, vội vươn tay ôm lấy nàng, xiết chặt vào lòng:
"Phì…"
Ninh Vũ Tích mắng khẽ một tiếng, khuôn mặt nóng lên, vội vội vàng vàng đẩy hắn ra. Tên tiểu tặc cười hì hì, trở lại vẻ bông đùa thường thấy, trong lòng nàng lại cảm thấy dịu ngọt.
Mọi người nhất tề mở to hai mắt, há hốc miệng, không ai nói không nên lời. Phía ngoài vương đình người Hồ có mười vạn Đột Quyết thiết kỵ, vậy thì đánh cái rắm gì nữa! Có thể không bị người Đột Quyết làm gỏi, đã là một kỳ tích vĩ đại rồi.
Biến cố lần này làm cho ai nấy đều rơi vào trầm mặc. Sự hưng phấn lúc thấy Khắc Tư Nhĩ đang ở ngay trước mắt, bỗng nhiên giảm xuống như bị đóng băng.
Cao Tù nghi hoặc:
Với bổn sự của tiên tử, tin tức này tuyệt đối không sai được. Lâm Vãn Vinh trầm giọng nói:
Thần thái hắn rất nghiêm trang, không ai dám nghi ngờ, mọi người chẳng hỏi nữa. Hồ Bất Quy hít một hơi, tỏ vẻ bất lực:
Nếu Khắc Tư Nhĩ thật có mười vạn thiết kỵ Đột Quyết, vậy không phải là vấn đề đánh hay không, mà là làm sao để đảm bảo sự tồn vong của năm ngàn đệ huynh chúng ta.
Sợ cái gì, nếu người Đột Quyết đánh thì cùng lắm là hai bên cùng chết thôi!
Cao Tù mắng một tiếng. Thật ra Hứa Chấn và Lý Vũ Lăng cũng tán thành kiến này.
Lâm Vãn Vinh cau mày, chỉ huy năm ngàn tướng sĩ, xuyên qua con đường tơ lụa, trải qua ngàn vạn khổ sở mới tới núi A Nhĩ Thái, không phải để chịu chết.
Hồ Bất Quy trầm giọng hỏi. Hắn có nhiều kinh nghiệm, làm người cũng rất trầm ổn, không hề tùy ý phụ họa ý kiến của lão Cao.
Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi lại vài bước, khẽ gật đầu:
Lão Cao nghe thế mơ mơ hồ hồ, vội la lên:
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
Đích xác đây là tình huống xấu. Lý Vũ Lăng lấy làm khó hiểu:
Tiểu Lý tử vừa hỏi câu này, chính là sự nghi hoặc của mọi người. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu:
Hồ Bất Quy trầm ngâm hồi lâu, lắc lắc đầu:
Lão Hồ phân tích có đạo lý, Lộc Đông Tán mặc dù thông minh, nhưng hắn cũng không phải là thần tiên có thể tiên tri được mọi việc. Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng:
Hồ đại ca nói không sai, nếu người Đột Quyết đoán được thì còn khó khăn hơn cả việc hái sao trên trời, việc đó cơ hồ là việc không có khả năng. Vậy, chỉ còn lại có một cách giải thích khác... Có lẽ, trong chúng ta có người thông báo cho người Đột Quyết!
Cái gì?
Lão Cao cả kinh:
Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
Lý Vũ Lăng đột nhiên mở to hai mắt:
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Nhìn toàn quân, nếu có người thật sự đưa tin ra cho người Hồ, cũng chỉ có Nguyệt Nha Nhi này là người có thể làm được thôi.
Lão Hồ tỉnh táo nói:
Mọi người lặng lẽ gật đầu, người bị hiềm nghi lớn nhất là Ngọc Già, kỳ thật cũng không có khả năng làm được!
Tiểu Lý tử cau mày:
Suy nghĩ tập thể quả nhiên hữu dụng, vài người bàn tán lung tung, ngoại trừ tất cả những phương án khác nhau, Lâm Vãn Vinh gật gù:
Nghe hắn nói thế, Hứa Chấn chợt động linh cơ:
Tướng quân, ngươi mới nói, nếu việc đó không phải là xấu, vậy phải là việc tốt rồi! Bây giờ ngoại trừ xấu ra, vậy việc mười vạn đại quân người Hồ tụ tập, đối với chúng ta có cái gì tốt đây?
Ai nói không có điểm tốt?!
Lâm Vãn Vinh thì thầm: