Dịch giả: HoaThieuGia
Biên dịch và biên tập:Melly
Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh, sao đột nhiên Đại tiểu thư đến đây, việc này cũng thật quá trùng hợp mà.
Hắn chính là đang nghĩ làm thế nào để đối phó, bỗng nghe từ bên ngoài truyền đến một tiếng gọi:
Nghe thanh âm thì đúng là Tiêu phu nhân, Tiêu Ngọc Nhược vội vàng mặc thêm áo, nhẹ nhàng nói:
Nàng không kịp thay xiêm y, vội vàng chạy đến mở cửa phòng.
Lâm Vãn Vinh lau mồi hôi trán, thầm than may mắn may mắn. Tiêu phu nhân tự nhiên lại cứu mạng mình.
Tiêu phu nhân vừa mới tắm rửa, trên tóc còn chưa khô, trên mặt còn vương chút hơi nóng ửng đỏ, vừa đi vào phòng, đã thấy tỷ muội hai người đều ở đây, bà liền tiến đến ôm lấy hai chị em:
Đại tiểu thư gật đầu:
Nhị tiểu thư cũng nhào vào lòng mẫu thân nói:
Tiêu phu nhân yêu thương véo cái mũi của con gái:
Tiêu Ngọc Sương khẽ nói:
Phu nhân và Đại tiểu thư đều phì cười, Tiêu Ngọc Nhược nhẹ nhàng nói:
Nhị tiểu thư ngẫm lại cũng cảm thấy như vậy, đã trước cửa phật đã hạ lời hứa, thì nhất định phải thực hiện, bèn thủ thỉ:
Tiêu phu nhân ngạc nhiên hỏi:
Đại tiểu thư nói:
Nhị tiểu thư cũng vội vàng tiếp lời:
Tiêu phu nhân lo lắng nói:
Tiêu Ngọc Nhược liền nói tiếp:
"
Tiêu phu nhân thấy bọn tỷ muội hai người thật sự hòa thuận yêu thương nhau như vậy, lòng dạ thiệt khoan khoái, nhẹ giọng nói:
Một câu nói hai vị tiểu thư ánh mắt cùng bắt đầu đỏ hoe, hai tiểu thư nghẹn ngào:
Phu nhân âu yếm nhìn hai đứa con gái:
Lâm Vãn Vinh nghe mẫu tử ba người các nàng bên ngoài tâm sự chuyện nhà, hắn tránh ở mặt sau bình phong thật cảm thấy khó chịu. Ngọc Sương nha đầu kia như thế nào lại nêu vấn đề kia ra, tựa như đã quên có ta ở đây. Chà, từ khi tán gái, cho tới bây giờ không chưa có bị qua như vậy, bị người ta ba mẹ con giam trong phòng mãi không đi, thật sự là bi ai.
Tiêu phu nhân thở dài:
Nhị tiểu thư lập tức vỗ tay cười nói:
Tiêu Ngọc Nhược ngượng ngập:
Tiêu phu nhân thở dài:
Đại tiểu thư khổ sở nói:
Tiêu phu nhân liếc nhìn nàng:
Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ lên:
Tiêu phu nhân lại than:
Đại tiểu thư đỏ mặt:
Phu nhân cảm thán:
Tiêu phu nhân cũng biết rõ tâm tư của nữ nhân, Đại tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ là quá chú tâm cho sự nghiệp, vì công việc của Tiêu gia, cái gì cũng có thể hy sinh, chỉ mới ngần tuổi này mà đã trở thành người quan trọng nhất của Tiêu gia. Nữ nhân mà chỉ có ý niệm này trong đầu cuối cùng sẽ hại cả đời mình.
Đại tiểu thư khẽ "
vâng
" một tiếng, cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Tiêu phu nhân hai mắt đỏ hoe, bùi ngùi than thở:
Tiêu phu nhân thủ tiết nhiều năm, một mình nuối hai nữ nhân khôn lớn, trong thời gian đó cũng trải qua không biết bao nhiêu tủi cực. Lúc này bồi hồi nghĩ lại có một chút đau xót, nước mắt cứ thế rơi rớt như mưa.
Đại tiểu thư nhìn mẫu thân rơi lệ, nhớ tới mấy năm nay lúc nào trong tâm cũng toan tính, cũng ôm lấy mẫu thân khóc rấm rứt. Nhị tiểu thư tuy là tuổi còn trẻ, song cũng yêu thương mẫu thân và tỷ tỷ, mẫu nữ ba người ôm nhau cùng khóc.
Lâm Vãn Vinh đứng tại chỗ nghe ba người đàn bà "
hu hu
" khóc, nhịn không được lắc đầu, đàn bà thật là phiền toái, nghĩ lại một chút chuyện cũ, mười thì có chín là thống khổ. Nhân sanh sinh ra là phải chịu khổ, có ai thoát được đâu ? Bộ tưởng rằng gian khổ, nếu là đàn ông thì không phải gánh chắc ?
Hắn cảm thán một hồi, ngẫm lại bên ba nữ tử Tiêu gia ở bên ngoài. Đúng là có chút đáng thương, cô nữ quả mẫu, vừa phải kinh doanh, vừa phải chiếu cố cho cả một đại gia đình, là thật không dễ dàng.
Rốt cuộc thì Tiêu phu nhân cũng đã trải qua nhiều thâm niên, sau một lát đã dừng khóc, nhìn hai nữ nhi nói:
Nói đến hạ nhân, Tiêu Ngọc Sương nhất thời nhớ tới, phía sau bình phong còn có một Lâm Tam, nói như vậy, cảnh mẹ con mình ba người ôm nhau khóc, tất cả đều rơi cả vào trong tai hắn sao? Bất quá hắn không tính là ngoại nhân, Nhị tiểu thư ngọt ngào thầm nghĩ.
Tiêu phu nhân hỏi.
Đại tiểu thư gật gật đầu nói:
Tiêu phu nhân gật gật đầu:
Tiêu Ngọc Sương thấy mẹ khen ngợi Lâm Tam, nhất thời mặt mày hớn hở:
Phu nhân ý vị thâm sâu liếc nhìn nhị tiểu thư, thở dài:
Đại tiểu thư cũng nói:
Lâm Vãn Vinh phía sau bình phong nghe được thầm thấy thật sảng khoái. Chà, đây là nói ta sao, tiểu nữ này như thế nào lại trong chốc lát là biến giọng, lần trước gặp còn nói ta liến thoắng ba hoa, bây giờ khước biến thành ăn nói hơn người .
Phu nhân gật đầu:
Nhị tiểu thư cắn răng nói:
Tiểu nha đầu này, bộ dễ ăn vậy sao, lời này không thể tùy tiện thốt nghe, ta khi nào đã nói qua nguyện ý vĩnh viễn ở lại Tiêu gia ? Ta là muốn đem lấy ngươi về Lâm gia của ta kia.
Tiêu Ngọc Nhược nói tiếp:
Phu nhân cười nói:
Lâm Vãn Vinh nghe được trong lòng thầm than: "
Ta mà là người vô dụng vậy sao? Để Tiêu Ngọc Nhược dạy ta, không bằng để ta giáo huấn cô ta còn hơn!
"
Tiêu phu nhân lại tiếp:
Đại tiểu thư trên mặt đỏ lên:
Phu nhân nói:
Lâm Vãn Vinh nghe được vế đầu tiên rất đắc ý, nghe được phần sau cũng đôi chút ấm ức, ta đây là loại da mặt dày sao ? Ta đây là người nhân hòa, là tài năng, đàn bà các ngươi, thật sự là kiến thức hẹp hòi.
Đại tiểu thư nhớ tới khuôn mặt Lâm Tam, cũng nhịn không được bật cười:
Phu nhân nghe xong cả kinh:
Cả Nhị tiểu thư cũng chấn động.
Đại tiểu thư đem sự tình hôm nay giảng một lần, Tiêu Ngọc Sương thở dài:
Tiểu nha đầu này quả là tri kỷ, Lâm Vãn Vinh nghe cả đêm, cuối cùng chỉ có những lời này là hợp ý, thật hận không được đem tiểu nha đầu này ôm chặt vào trong lòng hôn luôn mười cái.
Đại tiểu thư cũng gật gù nói:
Nguyên lai Đại tiểu thư này đã có chủ ý, Lâm Vãn Vinh xem như đã hoàn toàn hiểu được, tiểu nữ kia đúng là nhân cơ hội này lấy cớ để kiềm chế hắn. Hừ, ta mà dễ bị chèn ép vậy sao? Ta làm sao không nghĩ, không hiểu được, đúng là muốn bị đánh mà, sẽ phải đánh vào mông mới được. Lâm Vãn Vinh tỏ vẻ vô tội thầm nghĩ.
Phu nhân mỉm cười:
Đại tiểu thư gật đầu:
Lâm Vãn Vinh nghe được vừa tức giận vừa buồn cười. Ta ưa mềm ư? Ta như thế nào cho tới bây giờ không biết sao. Đúng là mẹ nào con nấy, phu nhân này cùng Đại tiểu thư đều giống nhau, đều là kẻ âm mưu thủ đoạn thâm hiểm mà.
Mẹ con ba người lại một phen rôm rả, rồi phu nhân cùng Đại tiểu thư đến phòng của mình, bàn tiếp về chuyến đi ngày mai đến Hàng Châu.
Nhị tiểu thư bỉu môi gọi hắn đi ra,:
Hay chưa! hôm nay sự tình của nhà chúng ta, tất cả đều bị ngươi nghe hết.
Không có, không có! Chỉ nghe một nửa mà thôi.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả.
Trong phòng còn lưu lại đầy mùi nước hoa hồng, Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật sâu, thích thú thưởng thức mùi hương hoa nồng đượm này, không biết là do Đại tiểu thư hay là phu nhân đây?
Nhị tiểu thư dặn dò.
Tiểu nha đầu lên giọng nói.
Lâm Vãn Vinh ra vẻ vô tội:
Tiêu Ngọc Sương nói:
Rắc rối quá, tiểu nữ nghĩ ra lý do thật là kỳ quái.
Nhị tiểu thư lên giọng một hồi, đột nhiên lại bắt đầu ôn nhu, lôi kéo hắn lại khẽ thủ thỉ:
Lâm Tam, khi chàng ra ngoài kia, có hay nhớ đến ta không?
Chỉ một chuyện khiến ta nhớ đến nàng…
Lâm Vãn Vinh cười nói.
Nhị tiểu thư mắt đỏ lên, mũi sụt xịt, đang muốn phát tiết thì chợt nghe hắn nói tiếp:
Là mỗi khi hít thở.
Đáng ghét! Thật là đáng ghét!
Nhị tiểu thư ruốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống nhưng lại hoan hỷ lạ thường:
Nàng khẽ nghẹn ngào, rồi đột nhiên nhẹ thở dài, đôi lông mi cong dài còn vương chút nước mắt, ôn nhu nói:
Lâm Vãn Vinh có chút mê muội, nha đầu này rốt cuộc đọc qua bao nhiêu bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm vậy, sao nói vài câu lại làm lão tử cảm động quá. Trời ạ, sau chừng đó thời gian mới biết tiểu nữ này mới là mưu mô nhất.
Cùng Nhị tiểu thư chưa nói được mấy câu, Ngọc Sương lo lắng tỷ tỷ quay lại, không ngừng thúc giục Lâm Vãn Vinh rời đi. Đêm nay, "
Tây Sương chi lang" này , đúng là hữu danh vô thực, Lâm Vãn Vinh thầm tiếc nuối, nhìn Nhị tiểu thư mặt đẹp như họa, đang bối rối ngượng ngùng, liền nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng.
Nhị tiểu thư vừa vui vừa thẹn, đưa hắn niện ra ngoài cửa xong liền chạy nhanh vào khoá cửa phòng, trong lòng trống ngực đánh từng hồi không ngừng, cảm thấy người này sao thật đáng ghét, chẳng có chỗ nào tốt đẹp, xấu từ trong ra ngoài.
Lần này hôn được cô gái nhỏ này, Lâm Vãn Vinh trong lòng đắc ý không kể xiết, đêm tối thưởng hoa, tư vị quả thật sự là cực kỳ vi diệu. Hắn luyến tiếc nhìn sương phòng kia, lén lét lút lút lẻn ra khỏi cửa viện.
Lâm Vãn Vinh thân ảnh vừa biến mất khỏi cánh cửa, Đại tiểu thư đã không biết từ nơi nào đi tới, nhìn phía sau bóng lưng hắn hung hăng dậm chân: