Chuyện tới nước này, xem như chấm dứt rồi.
Mọi người đối với Sở thiên sư đã bội phục hoàn toàn, một số người trẻ tuổi âm thầm đáng tiếc, vì sao vừa rồi lại bỏ chạy, sớm biết thiên sư lợi hại như thế, thì có thể nhìn thấy cảnh anh hùng đấu với quỷ rồi.
Mộc Vũ Phi cười nói:
Cảm ơn cậu, A Hạo.
Không có gì, mấy tên tiểu quỷ này không tính là gì, có thể giúp chị Vũ Phi, tôi cảm thấy rất vui.
Sở Hạo cười hì hì nói.
Mộc Vũ Huân ở bên cạnh, thấy chị gái và Sở Hạo thân thiết như thế, trong lòng có tư vị không phải, cảm thấy là lạ.
Ngày hôm sau.
Sở Hạo được đám thôn dân của thôn An Lập chiêu đãi một phen xong, liền theo mọi người về thành phố.
Dọc theo đường đi, Sở Hạo vừa nói vừa cười với Mộc Vũ Phi, thanh niên đồng lứa nhà họ Mộc đều hơi ghen tị, căn bản không thể nói ra, ngay cả Mộc Vũ Huân cũng phồng má, rầu rĩ không vui.
Thành phố An Lập.
Sau khi tạm biệt nhà họ Mộc, Sở Hạo đi vào một con hẻm nhỏ, nơi này là khu nhà lâu năm, có không ít hàng vỉa hè, hắn quẹo trái rẽ phái, thì thấy phòng mình thuê.
Hắn rón rén đi lên lầu, một giọng nói lười biếng vang lên, nói:
Sở Hạo xấu hổ quay đầu, một người phụ nữ quyến rũ đứng dựa vào tường, cô ta để tóc quăn dài, mặc chiếc váy màu vàng nhạt, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, đôi mắt yêu mị có thể câu hồn, có một loại phong tình rất đẹp, đôi môi mỏng, màu nhạt như nước, khiến người ta rất muốn cắn một cái.
Tiêu Nhã, mọi người đặt biệt hiệu là sát thủ của tiểu thịt tươi.
Cô ta là chủ cho thuê nhà của Sở Hạo, người phụ nữ này đã ba mươi, mà nhìn như cô gái 23 tuổi, bảo dưỡng rất tốt.
Chủ cho thuê nhà xinh đẹp như thế, tất nhiên phải hỏi thăm về tình hình một chút, nghe khách trọ ở nơi này nói, Tiêu Nhã từng làm gà, buôn bán lời được một số tiền mua nhà ở tới già, mua được tòa nhà nhỏ này làm chủ cho thuê nhà, không biết là thật hay giả.
Sở Hạo xấu hổ vò đầu.
Tiêu Nhã trừng mắt với hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:
Sở Hạo không phục, tốt xấu gì mình cũng là người đàn ông từng từ chối 20 vạn nhân dân tệ, sao có thể bị người ta xem thường.
Sở Hạo nói:
Khóe miệng của Tiêu Nhã giật giật, nói:
Sở Hạo trừng mắt, dám xem thường hắn!
Tiêu Nhã khinh bỉ nói:
Sở Hạo vội vàng nói:
Tiêu Nhã sửng sốt, sao tên khốn này lại biết được, đúng là hôm trước cô ta nhặt được tiền, nhặt được một chiếc nhẫn kim cương bạch kim, sau khi kiểm tra vậy mà có giá ba vạn tệ, khiến cô ta vui muốn chết.
Tiêu Nhã tức giận nói:
Sở Hạo khinh thường nói:
Tiêu Nhã kinh ngạc, ông chủ theo đuổi cô ta chưa từng lộ diện, chuyện này chỉ có cô ta biết mà thôi, bạn tốt cũng chưa từng nói, sao hắn biết được.
Tiêu Nhã lại đánh giá Sở Hạo, hôm nay tên nhóc này khiến cô ta cảm thấy lạ, nói:
Sở Hạo nói rất lưu loát:
Tiêu Nhã cười mỉa nói:
Sở Hạo tràn đầy tự tin nói:
Vậy nếu đúng toàn bộ thì sao? Có phải miễn toàn bộ tiền thuê nhà hay không?
Được.
Tiêu Nhã vươn tay ngọc ra, tay cô ta rất đẹp, đầu ngón tay như măng, trắng nõn.
Sở Hạo vuốt ve bàn tay trắng nõn, càng sờ càng thấy tốt, tán thưởng ngón tay của người phụ nữ, vậy mà có thể hoàn mỹ như thế.
Sở Hạo từng có người yêu một lần, ngay cả tay đối phương còn chưa từng nắm, đối với phương diện này hắn rất ngây thơ, nên từng bị bạn bè cười nhạo.
Thấy Sở Hạo lật qua lật lại tay mình, còn thường lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, bộ dạng quê mùa.
Điều này khiến Tiêu Nhã ba mươi tuổi, cảm thấy không chỉ ngứa tay, trái tim cũng ngứa, mặt hơi đỏ lên.
Vì sao lại có loại cảm giác này, chẳng lẽ mình cô đơn lâu quá rồi?
Lại nhìn tên nhóc này, đâu phải là xem tướng, rõ ràng là đang chiếm tiện nghi.
Tiêu Nhã lạnh lùng nói:
Sở Hạo ho khan, vội vàng rụt tay lại, đúng là sờ tới mức quên cả trời đất.
Hắn nói:
Tiêu Nhã gật đầu theo bản năng, nói:
Sở Hạo cười nói:
Xem giấy khai sinh? Quá thấp kém, tôi không chỉ biết chị sinh giờ nào, còn biết trước đây nhà chị rất nghèo, nhưng sau khi chị lớn lên, dựa vào chính mình ra ngoài kiếm tiền, nuôi sống người một nhà, hơn nữa tôi còn biết, trong nhà chị Tiêu Nhã còn có một người anh trai, lớn hơn chị năm tuổi.
Đinh... Ký chủ trang bức thành công, nhận được 3 điểm giá trị trang bức.
Toàn bộ đều đúng.
Ánh mắt Tiêu Nhã nhìn hắn tràn ngập kinh ngạc, sau đó chế giễu:
Sở Hạo muốn nói gì đó, muốn nói lại thôi.
Tiêu Nhã cười mỉa nói:
Sở Hạo lắc đầu liên tục nói:
Tiêu Nhã hừ lạnh, nói:
Thực ra không cần cô ta nói, Sở Hạo đã nhìn ra qua tướng tay.
Tiêu Nhã tinh tế đánh giá Sở Hạo, nói:
Sở Hạo đắc ý, liền nói:
Tiêu Nhã cười rực rỡ, nói:
Không bàn nữa, nên nộp nhất định phải nộp.
Chị chơi tôi à.
Sở Hạo hết nói nổi.
Tiêu Nhã hơi nhếch miệng, nở nụ cười quyến rũ, nâng cằm Sở Hạo lên, nói:
Yêu tinh.
Yêu tinh hàng thật giá thật.
Sở Hạo chảy đầy mồ hôi lạnh, sớm nghe nói Tiêu Nhã thích tiểu thịt tươi, có thể hành hạ người ta tới chết, hắn không muốn tráng niên sớm, chạy như gặp phải kẻ địch mạnh.
Tiêu Nhã cười cong lưng.
Sở Hạo ở trong phòng nói:
Chị Tiêu Nhã, tôi vừa nhìn giúp chị rồi, tốt nhất là trong bảy ngày này chị đừng ra khỏi cửa, cẩn thận có tai ương đẫm máu.
Thôi đi! Cậu nhóc.
Tiêu Nhã không để ý nói.
Sở Hạo quay trở về tổ nhỏ của mình, bắt đầu tự mình vạch kế hoạch kiếm tiền.
Hắn không quên mộng tưởng của mình, tiền bạc đếm không hết, lái xe sang tới trường để trang bức.
...
Rạng sáng ngày hôm sau, hắn liền đi lên cầu.