Thiên sư, cậu dùng trà đi.
Thiên sư, cậu ngồi ở đây.
Tổng giám đốc Nhạc tên là Nhạc San San, là bà chủ của công ty người mẫu nữ này, khoảng ba mươi tuổi, phong tư trác tuyệt, mỉm cười mê người, khắc sâu vào lòng người.
Mà Lạc Yên là trợ lý của cô ta, nhưng dựa theo quan hệ, không chỉ là trợ lý đơn giản như vậy.
Nhạc San San kích động nói:
Sở Hạo ho khan nói:
Nhạc San San là người thẳng thắn, có thể thân thiết với thiên sư hơn, đương nhiên là cô ta rất vui, loại cao nhân thế ngoại này rất hiếm thấy, nói:
Lạc Yên ngồi bên cạnh, cười hì hì nói:
Sở Hạo không có cốt khí ngây người, hai bọn họ quá xinh đẹp, đẹp hơn sinh viên trong trường vô số lần, dù sao lăn lộn trong xã hội lâu năm, đã có loại khí chất thành thục.
Hắn mới mười tám tuổi, là một cậu thanh niên gà mờ, hoàn toàn không có sức chống cự đối với các chị gái xinh đẹp.
Hai người phụ nữ cười, tiểu thiên sư này thật đáng yêu, nhìn hắn đỏ mặt kìa.
Tổng giám đốc Nhạc cười nói:
Phong thủy của công ty, làm phiền tiểu sư phụ Sở Hạo rồi.
Không có việc, cứ để tôi lo.
Đi theo hai bọn họ, hắn đi tới đại sảnh, bắt đầu giơ ngón tay tính, đánh giá cẩn thận mỗi một góc.
Hệ thống:
Sở Hạo vội nói:
Mua.
Đinh... Ký chủ mua Thiên Địa Phong Thủy Thuật, tiêu hao 5 điểm giá trị trang bức.
Trong đầu, lập tức học xong Thiên Địa Phong Thủy Thuật, thế cục cả đại sảnh đều xuất hiện rồi.
Sở Hạo lập tức phát hiện ra điểm khác biệt, chỉ vị trí thần tài, nói: “Thần tài không thể để đối mặt về cửa, người khác ra vào, trái lại sẽ mang đi tiền tài.”
Nhạc San San lập tức bảo người ta chuyển vị trí của thần tài.
“Đồ sắc bén, không thể đối diện cửa sổ, chuyển nó đi.”
Sở Hạo lại chỉ không ít nơi, khiến một đám người mẫu trong công ty, có vẻ mặt tò mò.
Chậc chậc... Vị đại sư này đúng là trẻ tuổi.
Cô xem cậu ta nói gì, tổng giám đốc Nhạc cũng làm theo, chẳng lẽ là có bản lĩnh thật.
Đám người mẫu líu ríu nói chuyện, Sở Hạo chỉ điểm xong, quay đầu thì thấy bọn họ, đôi mắt đều trừng thẳng rồi.
Quá... Quá xinh đẹp rồi.
Đám người mẫu nữ thấy biểu cảm của Sở Hạo, bọn họ bắt đầu õng ẹo làm dáng, thậm chí có mấy người có bộ ngực rất to, đây là vốn đáng kiêu ngạo, nhưng đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, thì rất nghẹt thở.
Thậm chí có người còn cúi người, lộ ra một mảng trắng bóng.
Sở Hạo hoàn toàn không chịu nổi, thiếu chút nữa chảy máu mũi.
Ông nội cô, đây là tuyên bố quyến rũ ông đây rồi.
Nhưng mà... Tôi rất thích.
Vẫn là tổng giám đốc Nhạc lạnh lùng nói:
Đám người mẫu nữ lập tức giải tán, lời nói của tổng giám đốc Nhạc còn có uy nghiêm.
Nhạc San San lấy một khoản tiền ra, nhét vào tay Sở Hạo, cười nói:
Đôi mắt Sở Hạo sáng lên, quả nhiên là xem phong thủy dễ kiếm tiền, lúc này mới nói mấy câu mà thôi, đã có nhiều tiền như vậy, hắn vội vàng cầm lấy đếm.
Hai cô gái xấu hổ, nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc đếm tiền, giống như sợ ít đi một tờ.
Nhạc San San nói:
Sở Hạo vừa nghe, nhất thời kích động, vậy mà còn được mời ăn cơm!
Chuyện này xấu hổ cỡ nào?
Sở Hạo rất hào phóng, một ngày mà kiếm được hơn một vạn, trong lòng hắn rất vui sướng.
Lạc Yên cười nói:
Sở Hạo vung tay lên, vô cùng hào phóng nói:
Hai cô gái xấu hổ, hắn kiếm lời hơn một vạn tệ, mà mời hai bọn họ ăn ở quầy hàng thực phẩm?
Lạc Yên không biết phải nói gì.
Sở Hạo xấu hổ, nói:
Hắn không giống người khác, không có người nhà, đúng là phải tự kiếm tiền cưới vợ.
Ừm... Đây là một nhiệm vụ rất gian nan.
Vẻ mặt Lạc Yên kinh ngạc:
Sở Hạo vừa nghe, đánh giá Lạc Yên từ trên xuống dưới, đùi cô ta vừa dài vừa nhỏ, trắng noãn trơn mịn, rất muốn vươn tay chạm vào kiểm tra, cảm giác nhất định là rất sảng khoái.
Lạc Yên cười quyến rũ, õng ẹo làm dáng nói:
Còn khảo hạch à, cậu cảm thấy chị đây được bao nhiêu điểm?
Tám điểm!
Lạc Yên nhếch miệng, liếc mắt đưa tình với Sở Hạo, tiểu xử nam đâu thể chịu đựng được?
Sở Hạo không có cốt khí nuốt nước bọt.
Lạc Yên cười khanh khách, cô ta trang điểm rất xinh đẹp, đúng là một đại mỹ nữ, cô ta nói:
Sở Hạo vung tay lên, khí phách nói:
Mặt Lạc Yên và Nhạc San San đỏ lên, nói:
Tên nhóc xấu xa này, cậu muốn chị đây, chị đây không cần cậu đâu, tránh để khắp nơi có người nói, chị đây trâu già gặm cỏ non.
Làm sao có thể!
Sở Hạo hơi sốt ruột, hắn thiếu một người bạn gái, cả ngày chỉ xem phim là không thể được.
Nhạc San San cười nói:
Lạc Yên lè lưỡi, nói:
Sở Hạo vừa nghe thấy vậy, thì nhìn Lạc Yên với vẻ ngây ngẩn, đôi mắt nhỏ lóe sáng, thấy thế Lạc Yên không nhịn được cười.
Nhạc San San dở khóc dở cười nói:
Vừa nghe kiếm được tiền, Sở Hạo lập tức đồng ý.
Sở Hạo vội vàng lấy điện thoại ra, vừa nhìn là số lạ, hắn nghe máy nói:
Alo, ai đấy.
Sở Hạo, tôi là Mộc Vũ Huân.
Hoa hậu giảng đường!
Ngày hôm qua có trao đổi số điện thoại với Mộc Vũ Phi, cô ta biết cũng không kỳ lạ.
Đầu bên kia điện thoại, Mộc Vũ Huân nói:
Sở Hạo sửng sốt, trái lại hắn muốn đi, bởi vì có ngự tỷ Mộc Vũ Phi ở đây, nhưng bên này hắn đã đồng ý với người ta rồi.
Sở Hạo nói:
Mộc Vũ Huân nói:
Chuyện này còn phải hỏi à.
Mộc Vũ Huân truy hỏi, nói:
Vẻ mặt Sở Hạo lúng túng, nói:
Bên kia, Mộc Vũ Huân vốn rất chờ mong Sở Hạo sẽ tới nhà ăn tối, nhưng vừa nghe hắn có việc không tới được, nhất thời hơi ủ rũ, kết quả vừa hỏi, vậy mà hắn lại ăn cơm với phụ nữ khác? Trong lòng lại có chút không thoải mái.
Mộc Vũ Huân nói:
Sở Hạo nói:
Cô đi cùng làm gì? Tôi ăn với khách hàng.
Bắt quỷ sao? Tôi muốn đi, tôi muốn đi.