Mộc Vũ Huân chỉ Sở Hạo nói:
Sao Sở Hạo có thể để cô ta vạch trần! Hắn vội vàng nói:
Người đàn ông trung niên đánh giá Sở Hạo, tiểu hòa thượng này khoảng 18 tuổi, đầu trọc và mặc tăng bào, thanh tú giản dị, nhìn không giống kẻ lừa đảo.
Nghe ra được bác cả không tin mình, Mộc Vũ Huân càng tức giận, bộ ngực lên xuống kịch liệt, cô ta bước đi, giơ tay về phía đầu bóng loáng của Sở Hạo.
Mộc Vũ Huân cười trong sáng:
Sau đó cô ta dùng lực kéo, tấm da được kéo xuống hoàn toàn, tóc thật của Sở Hạo cũng bại lộ.
Sở Hạo mắng thầm, đám lưu manh kia, vậy mà bán đứng hắn rồi.
Người đàn ông trung niên nghiêng đầu nhìn, trên mặt lộ ra tức giận.
Trong nhà có người chết nên tâm tình ông ta không tốt lắm, hiện giờ còn có kẻ lừa đảo, đi lừa gạt tới tận linh đường, đây tuyệt đối là đại sỉ nhục.
Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói:
Hai người đàn ông tiến lên, bọn họ trừng Sở Hạo với vẻ dữ tợn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, đổi lại là bình thường nhất định sẽ đánh kẻ lừa đảo một trận rồi.
Sở Hạo lo lắng, không quan tâm được nhiều như vậy nói:
Những lời Sở Hạo nói khiến mọi người ở đây nhìn hắn như nhìn kẻ tâm thần.
Mọi người ở đây đều rất thân thiết với lão phu nhân, nghe thấy những lời Sở Hạo nói, cả đám trợn tròn mắt, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hai người đàn ông kéo Sở Hạo ném ra ngoài linh đường.
Hắn bị ném ngã trên đất, ăn đầy đất.
Hai người trẻ tuổi còn hung dữ nói, sau đó xoay người rời đi.
Sở Hạo đứng dậy, vẻ mặt ủ rũ phun đất trong miệng ra, nói:
Xem ra 200 đồng ngâm nước nóng rồi, đây là tiền cơm một tuần của hắn đó? Suy nghĩ một lát trái tim hắn đau gần chết.
Vẻ mặt hắn ủ rũ, đang định rời đi.
Bỗng nhiên phía sau Sở Hạo có cơn gió lạnh thổi tới, hắn rùng mình một cái, giống như trong chớp mắt bị ném vào trong tủ lạnh.
Hắn xoay người nhìn, trong sân không có thứ gì, tối đen một vùng, rất là yên tĩnh.
Sở Hạo nghĩ đến nhắc nhở của hệ thống, một phút sau Lý Mai Thanh sẽ tới, hắn có chút sợ hãi.
Bỗng nhiên trong linh đường truyền tới tiếng thét chói tai.
“A!”
Là tiếng thét chói tai sao?
Yết hầu phát ra mấy trăm dB, có thể chấn vỡ thủy tinh, khiến màng tai người ta đau đớn.
Đại môn linh đường “rầm” một tiếng đóng lại, xảy ra chuyện quỷ dị như vậy, Sở Hạo sợ không nhẹ, sắc mặt hắn trắng bệch.
Sở Hạo vẫn còn đang mông lung thì nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, âm thanh này khiến hắn lấy lại tinh thần.
Trong đầu không chỉ nghĩ tới dáng vẻ của Mộc Vũ Huân, tuy hai người không có tí xíu giao nhau, một người là nữ thần của trường, một người là điểu ti ngay cả ăn cơm đều là vấn đề, nhưng học cùng trường mấy năm, hắn không thể thấy chết mà không cứu.
Sở Hạo tát mình một cái, tức giận nói:
Ngươi ở dưới tay hệ thống, ta có thiên hạ, sợ cái lông gà gì!!
Mở lễ bao tân thủ.
Sở Hạo nói trong ý thức.
Đinh… Đạt được một lọ Ngưu Nhãn Lệ mở Thiên Nhãn.
Đinh… Đạt được một kiện đạo bào Mao Sơn sơ cấp.
Đinh… Đạt được kiếm gỗ đào tân thủ.
Đinh… Đạt được năm kiện Hồng Long.
Trong đầu Sở Hạo không ngừng xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống, khiến cơ thể hắn hơi chấn động.
Tất cả mọi chuyện đều là thật!
Sở Hạo kích động nhảy dựng lên:
Ý thức của Sở Hạo khẽ động, giống như trang bị trong trò chơi điện tử, hắn từ bên trong lấy ra một chiếc áo đạo bào màu vàng.
Áo đạo bào màu vàng nhìn rất có phong cách, phía trên có pháp ấn mà hắn xem không hiểu, giống như được tỉ mỉ vẽ lên khiến cho người ta liên tưởng đến Ninja biến hình, hay Naruto gì đó.
Ngưu Nhãn Lệ: Bôi lên mí mắt có thể mở thiên nhãn, nhìn thấy quỷ hồn.
Áo đạo bào Mao Sơn sơ cấp: được dùng tơ lụa của Lâu Lan cổ quốc, trên áo bào có phù chú, dùng máu của 10 con gà trống hùng dũng, khắc họa ra ba đạo phù chú có thể chấn nhiếp quỷ hồn.
Kiếm gỗ đào tân thủ: Gỗ đào 100 tuổi, được lấy từ phần lõi của thân cây làm ra, có thể tạo thành thương tổn với quỷ hồn.
Năm kiện Hồng Long: Lợi khí trừ tà, có thể đả thương quỷ hồn.
Sở Hạo vội vàng mặc áo đạo bào vào, tay cầm thanh kiếm gỗ đào dài ba thước.
Người dựa vào trang phục, Sở Hạo mặc bộ đạo bào này, cả người hắn lộ ra uy phong, khí thái anh hùng, cuối cùng cũng thoát khỏi một chút khí chất lưu manh.
Hệ thống nhắc nhở:
Sở Hạo giật mình, nói cách khác, chủ đề chính của hệ thống trang bức này chính là trang bức.
Sở Hạo hét lên một tiếng, một chân đá văng vào cửa chính:
Bản đạo trưởng tới đây.
Ầm!
Ai u!
Kết quả, Sở Hạo ôm chân hét thảm, cánh cửa đóng quá chặt, không nhúc nhích gì.
Sở Hạo cảm thấy phiền muộn, lần thứ nhất giả bộ trang bức thất bại, hắn chửi thầm:
Hệ thống nhắc nhở:
Sở Hạo mừng rỡ, may mắn có hệ thống nhắc nhở, hắn vội vàng lấy Hồng Long ra, vốn dĩ Sở Hạo cho rằng Hồng Long nhất định là một lợi khí có phong cách lãnh khốc có thể hàng quỷ.
Kết quả! Sở Hạo nhìn thấy trong tay mình là một chiếc BVS (băng vệ sinh) có vết máu loang lổ, còn có thể ngửi thấy một mùi khai xông vào mũi.
Mặt Sở Hạo đen lại, che mũi, đem Hồng Long này dán lên cửa chính, sau đó một chân đá văng cửa, xông vào.
Sở Hạo quát to:
Bản đạo trưởng ở đây, yêu nghiệt còn không mau giơ tay chịu trói!!!
Đinh…Ký chủ trang bức thành công, nhận được 1 điểm trang bức.
Sở Hạo mừng rỡ như điên, đây chính là giá trị trang bức, hệ thống nói thứ này rất quan trọng.
Sở Hạo nhìn vào những người bên trong phòng, từng gương mặt đều lộ ra vẻ mặt rung động, trang bức thật đúng là quá sung sướng.
Phải biết rằng trước kia hắn luôn muốn thế, nhưng lại nghèo không đủ tiền mua trang bị, không gắng được.
Bây giờ hệ thống trong tay hắn, đời này hắn muốn làm vua trang bức!
(Chưa xong còn tiếp.)