Cha của Vương Vũ cẩn thận từng li từng tí đi lên, nói:
Sở Hạo tức giận nói:
Sắc mặt cha của Vương Vũ rất khó coi, sắc mặt của mọi người cũng trắng bệch.
Sở Hạo vung tay lên, rất có khí thế nói:
Không cần lo lắng, con quỷ kia đã bị thiên sư tôi đánh trọng thương, loại tiểu quỷ này, cho dù đến 100 con, bổn thiên sư tôi cũng có thể tiêu diệt, lần này đố bảo cô ta cũng không dám đi ra làm chuyện ác nữa.
Đinh… Ký chủ trang bức thành công, nhận được 4 điểm giá trị trang bức.
Ngay lập tức có người đi đến khen ngợi:
Thiên sư thật lợi hại.
Thiên sư, cậu thật trẻ tuổi.
Cảm ơn thiên sư, nếu như không có thiên sư, chúng tôi đã gặp phải phiền phức lớn rồi.
Phản ứng của cha Vương Vũ cũng rất nhanh, vội vàng đưa đến một tấm thẻ, nói:
Con trai của ông ta đã nói, không phải thiên sư ra tay không công, hơn nữa nếu như có thể dùng tiền lôi kéo được thiên sư trừ quỷ, ông ta vẫn rất tình nguyện.
Sở Hạo ho khan một tiếng:
Sở Hạo thế mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cất thẻ đi.
Chậc chậc… Trong lòng hắn nghĩ thầm, sau khi trở về, nhất định phải nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiền.
Cha của Vương Vũ:…
Chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như thế.
Đương nhiên ông ta không dám nói ra, chỉ có thể dùng vẻ mặt vui cười để đối mặt.
Sở Hạo nhíu mày: - Ai là chủ nhân của nơi này?
Một người đàn ông trung niên đi đến, dưới mắt có quầng thâm rất đậm, ông ta đi đến, cảm kích nói:
Sở Hạo tức giận nói:
Người đàn ông trung niên tên là Vương Kiến Vũ, ông ta sợ hãi không thôi, vẻ mặt như đưa đám, nói.
Sở Hạo sờ lên cằm, điều này có chút kỳ lạ.
Hắn tìm một vòng vẫn không tìm được, người chết của nhà này là cha của Vương Kiến Vũ, qua đời ở tuổi 80, Sở Hạo đi đến cẩn thận xem xét thi thể.
Vừa nhìn đã dọa đến mức Sở Hạo hơi run rẩy.
Lúc này, ông cụ nhà họ Vương bình thản nằm trong quan tài, chỉ là móng tay của ông ta biến thành màu xám tro, trên người cũng nhiều thêm một luồng sát khí.
Sở Hạo từng học qua sách quỷ kinh và mao sơn đạo liệp quỷ thủ, đại khái đã nhìn ra đây là tình huống gì.
Sở Hạo không nhịn được nói:
Có phải ông cụ nhà các người đã đắc tội với người nào không? Ông ta sắp biến thành cương thi rồi.
Cái gì!
Mọi người rùng mình.
Sở Hạo nói:
Các người dự định chôn cất ông cụ à?
Vâng, vâng.
Cha của Vương Vũ liên tục gật đầu.
Trong thành phố, về cơ bản đều là hỏa táng, nhưng vẫn có một số ít người già muốn được chôn cất, đây là chuyện mà kẻ lắm tiền có thể làm được.
Sở Hạo thản nhiên nói:
Vương Kiến Vũ hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, trực tiếp quỳ xuống, nói:
Phần lớn người nhà họ Vương đều quỳ xuống, ngay cả Vương Vũ cũng quỳ xuống, cha của anh ta cũng giống như thế, sợ hãi đến đỉnh điểm.
Phần lớn thương nhân đối với loại chuyện này đều là dốt đặc cán mai, đơn giản là sởn hết cả gai ốc.
Cương thi!
Có cần trâu bò như thế không! Giống như trong phim vậy.
Sở Hạo xoa cằm nói:
Mọi người cảm kích, hiện tại tất cả mọi người đều trông cậy vào Sở Hạo.
Ánh mắt của hắn dừng trên mặt mỗi người.
Bỗng nhiên Sở Hạo nhìn thấy một người thanh niên.
Đeo gọng kính màu vàng, là bạn trai của Ngô Tình Tình, tên là Vương Khôn.
Ánh mắt Sở Hạo đảo qua người này, lại dùng ma y thần toán thuật, thấy được một luồng sát khí, nói:
Vương Khôn đương nhiên quen biết Sở Hạo, anh ta đã từng lừa gạt Ngô Tình Tình từ trong tay Sở Hạo đi, bây giờ bị Sở Hạo gọi như thế, anh ta có chút sợ hãi.
Sở Hạo vung tay lên, lạnh lùng nói:
Ngô Tình Tình đứng ở một bên, sắc mặt khó coi, hiện tại cô ta rất hối hận, không nghĩ đến Sở Hạo thật sự có bản lĩnh, nếu như sớm biết, cô ta nên dỗ dành tốt Sở Hạo.
Sở Hạo nói: - Anh vươn tay ra.
Vương Khôn làm theo.
Sở Hạo dùng ma y thần toán thuật xem qua, đột nhiên mở to hai mắt, ngẩng đầu, hung hăng tát một cái.
Bốp!
Một bạt tai này rất dùng sức, đánh cho Vương Khôn chảy máu.
Vương Khôn mở to hai mắt, vẻ mặt hơi dữ tợn, nói:
Cậu! Cậu! Cậu dám đánh tôi?
Đồ khốn, ông đây chính là đánh anh đó.
Sở Hạo bỗng nhiên nổi giận, xông lên đấm đá một trận, chỉ hai ba lần, Vương Khôn đã không bò dậy nổi, tất cả mọi người đều ngây người, vội vàng kéo Sở Hạo đang nổi điên lại.
Vương Kiến Vũ có chút tức giận, dù sao đây cũng là con của mình.
Sở Hạo giận dữ nói: - Cút ngay.
Sau khi nói xong, hắn chỉ vào mặt Vương Khôn, mắng:
Rõ ràng Vương Khôn có chút bối rối.
Vương Kiến Vũ hoảng sợ:
Sở Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Ngô Tình Tình nói:
Sắc mặt Ngô Tình Tình trắng bệch.
Sở Hạo lạnh lùng nói:
Vương Khôn thật sự luống cuống, vẻ mặt tràn đầy không thể tin nổi, nói: - Cậu! Cậu!
Đinh… Ký chủ trang bức thành công, nhận được 4 điểm giá trị trang bức.
Đinh… Mở ra chân tướng phía sau, nhận được 5000 điểm kinh nghiệm.
Đinh… Ký chủ sắp lên cấp 5.
Sở Hạo lại tát một cái, giận dữ nói:
Tất cả mọi người đều nhìn Vương Khôn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, người thanh niên có vẻ ngoài điềm đạm nho nhã, lại giết hai mạng người.
Cơ thể Vương Khôn run rẩy, anh ta bị hoảng sợ.
Một lúc sau, Vương Khôn ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung dữ:
Mọi người khiếp sợ, lúc này Vương Khôn giống như người bệnh thần kinh.
Vẻ mặt Vương Khôn điên cuồng, cười nói:
Cậu có thể tưởng tượng được không, nửa người dưới bị cắt đứt còn có thể sống được không? Sau khi khâu bọn họ lại, bọn họ thế mà còn có thể cộng sinh, đây chính là song bào thai, người khác căn bản không làm được.
Vừa rồi tôi đã nhìn thấy dáng vẻ bọn họ hợp thể, tôi có bao nhiêu hưng phấn, có bao nhiêu kích động.
Cười cái bà nội anh!
Sở Hạo đá một chân, Vương Khôn nằm trên mặt đất.
Vương Khôn không chút sợ hãi, giống như một tên điên, nói:
Sắc mặt Ngô Tình Tình trắng bệch, cô ta đã sợ đến mức cả người run rẩy.
Khó có thể tưởng tượng, nếu như không có Sở Hạo phát hiện ra, dáng vẻ hiện tại của cô ta có khác gì song bào thai?
Vương Vũ hít vào một hơi lạnh, rùng mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn người anh họ này.
Con mẹ nó, chính là một người bệnh thần kinh.
(Chưa xong còn tiếp.)