Thấy hoa hậu giảng đường bình thường luôn kiêu ngạo tận trời xin lỗi, khỏi phải nói Sở Hạo hưng phấn thế nào, hắn dùng phong cách trưởng bối giáo huấn tiểu bối nói:
Mộc Vũ Huân không phục, nghe mõm anh ta nói kìa, đây là muốn dạy bảo bản tiểu thư à, nhưng cha ở đây, cô ta không dám làm càn.
Thấy Mộc Vũ Huân bực tức, tâm tình Sở Hạo vô cùng sảng khoái.
Hoa hậu giảng đường thì thế nào?
Nổi tiếng thì sao?
Còn không phải khuất phục dưới dâm uy của bản thiên sư, a… Dưới uy danh.
Mộc Vũ Phi cũng nói cảm ơn, vừa rồi vị ngự tỷ lạnh lùng xinh đẹp này còn kéo tay người ta nữa.
Mộc Thành Long cười nói:
Sở thiên sư còn trẻ tuổi đã có bản lĩnh cao như vậy, đúng là khiến người ta bội phục, có thời gian nhất định phải tới nhà chơi nhé.
Đúng rồi! Thiên sư hãy nhận lấy tấm thẻ này, bên trong có năm vạn tệ, mật mã là sáu số cuối, cảm ơn ân đức thiên sư đã giúp Mộc gia.
Mộc Thành Long lấy một chiếc thẻ ra, cười nói.
Trong chớp mắt Sở Hạo ngốc luôn rồi.
Năm vạn tệ!
Số tiền này… Đủ để hắn ăn cơm ở căng tin trường học, không cần phải ăn ở vỉa hè, bị quản lý trật tự đuổi giết cả ngày.
Trong lòng Sở Hạo rục rịch, muốn nhận lấy chiếc thẻ theo bản năng.
Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt của chị em Mộc Vũ Phi, hắn lại đẩy thẻ trở về, nói:
Mộc Thành Long sửng sốt, ông ta vội vàng cất chiếc thẻ đi, cung kính nói:
Khóe miệng Sở Hạo giật giật.
Trong lòng hắn tan vỡ, rất muốn khóc to một trận.
Vì sao phải từ chối!
Vì sao phải trang bức!
Đó là năm vạn, phải tính mệnh cho bao nhiêu người mới có thể kiếm được số đó! Hắn ước gì có thể tát mình một cái.
Ông nội mày.
Năm vạn tệ mà cho có 1 điểm giá trị trang bức, quá hố cha rồi.
Sớm biết như vậy, hắn đã chẳng thèm quan tâm mặt mũi.
Nhưng hắn vừa từ chối, ánh mắt Mộc Vũ Huân và Mộc Vũ Phi nhìn hắn lập tức khác rồi.
Người Mộc gia đối với Sở Hạo, đó là tất cả cảm ơn.
Còn người thanh niên tiều tụy vì bệnh, sau khi biết được mọi chuyện, sùng bái Sở Hạo tới rối tinh rối mù.
Thanh niên hò hét một cách trâu bò, nói:
Sở Hạo liếc mắt nhìn anh ta một cái, con hàng này là điển hình của phú nhị đại.
Không ngờ cha anh ta đập vào gáy anh ta một cái, mắng:
Người thanh niên ấm ức, không dám nói thêm gì nữa.
Sở Hạo vung tay lên nói:
Mọi người không nói gì.
Người thanh niên tiều tụy vì bệnh tức phát điên, tuổi còn ít hơn mình nhiều, vậy mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình.
“Bốp!”
Người thanh niên lại bị cha đập vào gáy một cái, ông ta trợn mắt nói với người thanh niên:
Nhìn xem! Sở thiên sư mới có bao nhiêu tuổi? Mà độ lượng như vậy? Con nhìn tiểu tử con xem, còn không mau cảm ơn thiên sư.
Cảm ơn thiên sư, thiên sư nói đúng lắm, thiên sư giáo huấn phải.
Người thanh niên vội vàng cúi đầu khom lưng, thực ra trong lòng anh ta đã tan vỡ rồi.
Trong lòng Sở Hạo thì vui vẻ, phú nhị đại thì thế nào? Dưới uy áp của bản thiên sư, ngoan ngoãn nhận sai đi.
Bỗng nhiên Sở Hạo nghiêm túc nói:
Mộc Thành Long cũng lo lắng nói:
Sở Hạo nói:
Người thanh niên tiều tụy vì bệnh kinh hãi nói:
Kết quả anh ta lại bị cha đánh vào gáy một cái, đánh cho anh ta mơ hồ luôn.
Cha người thanh niên tức giận nói:
Người thanh niên muốn khóc to một trận, vô cùng ấm ức, anh ta đã bị cha đánh vào đầu N lần rồi, anh ta cảm thấy quá mất mặt.
Hơn nữa đám anh em Mộc gia đều đang nhìn truyện cười của anh ta.
Sở Hạo nói:
Mọi người hoảng sợ.
Mộc Thành Long kêu lên:
Sở Hạo gật đầu nói:
Mọi người rơi vào trong im lặng.
Sở Hạo vẫy tay nói:
Người thanh niên tiều tụy vì bệnh bị dọa ngốc luôn, run run nói:
Vô nghĩa.
Mấy người không đi, ai xem tôi trang bức?
Lấy đâu ra giá trị trang bức!
Có người đứng ra, là một phu nhân béo, bà ta nói:
Không ít người Mộc gia gật đầu liên tục, bọn họ không muốn đi lên núi, dù sao loại chuyện ma quỷ này, người bình thường không thể tiếp nhận được.
Sở Hạo thở dài trong lòng, hắn cũng biết đây là chuyện người bình thường không thể tiếp nhận được, đổi lại là mình, trước khi không có được hệ thống trang bức bắt quỷ, có đánh chết hắn, hắn cũng không đi.
Mà người Mộc gia đều có tiền trong thành, tuy Lý Mai Thanh chết rất thương tiếc, nhưng muốn bọn họ đi ra mộ bắt quỷ, thì tuyệt đối không có khả năng.
Nhưng mà…
Sở Hạo mất hứng, nói:
Mọi người vừa nghe đều ngây ngẩn cả người.
Mộc Vũ Huân thì đỏ mặt, đôi mắt mở to, tim đập nhanh hơn như con nai nhảy loạn.
Tươi cười trên mặt phu nhân nói chuyện cứng đờ.
Bà ta là một thương nhân, cũng là con dâu Mộc gia, bà ta nói:
Sở Hạo vừa nghe, trước mắt sáng lên.
Thấy Sở Hạo có biểu cảm như vậy, trong đôi mắt phu nhân kia hiện lên khinh thường.
Dưới cái nhìn của bà ta, trên thế giới này không có ai không thích tiền, Sở thiên sư cũng là người, bình thường đều cần tiền để sống.
Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, chuyện này không giả.
Quý phu nhân này giơ một ngón tay ra, cao ngạo nói:
(Chưa xong còn tiếp.)