Mộc Vũ Phi mỉm cười gật đầu với Sở Hạo, hiếm khi cô ta nở nụ cười, chuyện này khiến hắn cảm thấy sảng khoái.
Đúng lúc này, một giọng nói to vang lên, nói:
Một đạo sĩ trung niên xuất hiện, mặc đạo bào màu vàng, đầu đội mũ cao cũng màu vàng.
Giống như tiên sinh bắt quỷ trong phim.
Sở Hạo sửng sốt.
Cùng ngành à!
Sao nơi này lại xuất hiện người cùng ngành? Hắn không khỏi nhíu mày.
Lúc này, người đàn ông trung niên bụng to đi tới, mỉm cười nói:
Sở Hạo còn chưa mở miệng nói chuyện, Mộc Thành Long ở bên cạnh đã tiến lên trước, nghiêm mặt nói:
Lão tam, cũng chính là Mộc Thành Lãng con trai của Lý Mai Thanh, em trai thứ ba của Mộc Thành Long.
Mộc Thành Lãng cười nói:
Mộc Thành Long không biết nói gì cho phải, dù sao cũng là anh em nhà mình, Mộc Thành Lãng chỉ suy nghĩ tới an toàn của mọi người mà thôi.
Sở Hạo nhìn Gia Cát Đạo, trong lòng tràn đầy căm tức, người này tới cướp bát cơm của hắn sao?
Chỉ là Sở Hạo đánh giá từ trên xuống dưới, dùng Ma Y Thần Toán Thuật, đồng thời giá trị pháp lực giảm đi từng chút.
Xem ra giá trị pháp lực rất quan trọng.
Rất nhanh, hắn lộ ra tươi cười.
Gia Cát Đạo này hơi mập, ông ta để ria mép hai bên, nói:
Sở Hạo thản nhiên nói:
Trong mắt Gia Cát Đạo xuất hiện chút khinh thường, nói:
Ai ôi!
Che giấu chút trào phúng ở bên trong, sao Sở Hạo có thể không hiểu.
Sở Hạo nói:
Gia Cát Đạo cười ha ha, nhìn chằm chằm Sở Hạo nói:
Mọi người ở xung quanh đều im lặng, nhìn Gia Cát Đạo lai giả bất thiện?
Sở Hạo cười, nói:
Đừng mà! Gia Cát đại sư, con người tôi thích gây chuyện nhất, nếu tôi nói đại sư không có kiến thức, thì chính là không có kiến thức.
Cậu!
Trong mắt Gia Cát Đạo tràn đầy lạnh lẽo.
Mộc Thành Lãng vội vàng hòa giải, nói:
Gia Cát Đạo hừ lạnh một tiếng, nói:
Sở Hạo cười mỉa, nói:
Gia Cát Đạo nhíu mày:
Nhìn ra được mùi thuốc súng giữa hai người, Mộc Thành Long vội dời đề tài, nói:
Sở Hạo nói:
Trước mắt mọi người sáng lên.
Mộc Thành Long nói:
Sở Hạo nói:
Thiên Cơ Thần Toán.
Hô hô… Thiên Cơ Thần Toán, bản đại sư cũng học được chút ít, không biết Sở tiểu đệ học cái gì?
Gia Cát Đạo nói với Sở Hạo, ông ta đang muốn tìm chút chuyện cho Sở Hạo.
Sở Hạo càng nhìn ông ta càng thấy khó chịu, rất muốn cởi giày đánh ông ta vài cái, nói:
Mọi người kinh ngạc, không ngờ hai người vừa gặp đã đối chọi gay gắt.
Gia Cát Đạo cười mỉa:
Nghe thấy thế, mọi người xôn xao, không rõ chân tướng.
Mộc Thành Lãng bụng bia vội vàng nói.
Gia Cát Đạo bày ra dáng vẻ cao thâm khó dò, sờ lên hai bên râu của mình.
Trong lòng Gia Cát Đạo nghĩ thầm, nói:
Nhìn qua tên nhóc này không có bản lĩnh gì, thế mà lại lừa gạt tiền, lừa gạt đến trên đầu khách hàng của ông đây, xem tôi xử lý cậu như thế nào.
Chuyện này… Không có khả năng!
Mộc Thành Lãng có chút do dự!
Dù sao chuyện ngày hôm qua, tất cả mọi người đều nhìn thấy tận mắt, thực sự rất giống thật.
Gia Cát Đạo nói:
Mộc Thành Lãng lắc đầu.
Những người khác của Mộc gia cũng đều lắc đầu.
Sở Hạo không nói gì, hắn khoanh tay trước ngực nhìn xem Gia Cát Đạo này diễn kịch.
Người thanh niên giống như có bệnh ngạc nhiên nói:
Gia Cát Đạo cười nói.
Người Mộc gia trầm mặc, ánh mắt của Mộc Thành Lãng và vợ ông ta đều thay đổi, mang theo lạnh lùng.
Người thanh niên giống như có bệnh vội vàng hỏi.
Gia Cát Đạo nói.
Lần này, sắc mặt người thanh niên giống như có bệnh thay đổi, nhìn chằm chằm Sở Triệu.
Gia Cát Đạo sờ lên râu cá trê của mình, nói:
Sở Hạo không thể không bội phục, năng lực tự biên tự diễn của lão già này thật đúng là hạng nhất.
Mộc Vũ Huân ở một bên cắn môi hồng, trong lòng cô ta rất xoắn xuýt.
Ánh mắt của từng người Mộc gia từ không tin cho đến nghi vấn, trong lòng cũng rất rầu rĩ.
Phu nhân rất tức giận, so với Sở Hạo, bà ta lại càng tin tưởng vào lời nói của Gia Cát Đạo lớn tuổi hơn, bà ta chỉ vào mũi của Sở Hạo, giận dữ nói.
Sở Triệu liếc thoáng qua phu nhân, trong mắt tràn đầy chán ghét, hắn lên tiếng nói chuyện.
Gia Cát Đạo nhếch miệng, trong lòng nghĩ thầm.
Ánh mắt mọi người ngưng tụ, chẳng lẽ những lời của Gia Cát Đạo nói đều là thật.
Sở Hạo cười lạnh.
Phụt!
Mộc Vũ Phi cười, giống như bông hoa nở, rất đẹp.
Gia Cát Đạo trừng mắt nhìn Sở Hạo, chỉ vào mũi hắn quát to.
(Chưa xong còn tiếp.)