Trần tri huyện kinh hoảng ngã bệt xuống đất, thằng cháu họ của lão còn chưa kịp kêu tiếng nào đã chết không kịp ngáp, ngay cả đám bộ khoái của lão cũng hoảng sợ không kém. Đám người này mặc dù ngày nào cũng đem đao kiếm đi khắp nơi dọa người, nhưng thực sự thấy cảnh giết người như dẫm một con kiến thế này thì họ mới thấy lần đầu. Nếu cả đám hơn trăm người kia cùng xông lên một lúc thì hẳn cả đám bộ khoái ở đây phải chết mà không ai biết. Trần tri huyện càng nghĩ càng hoảng sợ, càng tin tưởng đối phương là quân đội do Tấn vương nuôi.
Âm thanh vừa trầm vừa lạnh lẽo khiến cả lũ người Trần tri huyện run lên cầm cầm. Cá chết lưới rách? Cái đó còn phải xem là cá nào, lưới nào, chứ như đám cá cảnh của lão thì làm sao thoát khỏi tấm lưới thép này!
Chính vào lúc Trần tri huyện đang hoang mang, một tiếng hô vang lên từ cửa phủ:
Không cần biết là ai, nhưng Trần tri huyện cực kỳ cảm kích người vừa hô lên, dù sao lão cũng có thêm một chút thời gian để suy nghĩ.
Lúc này đèn trong viện được bật sáng. Trần tri huyện nhìn vào thì phát hiện kẻ ngồi trong phòng kia là một nam tử không rõ tuổi tác, dung mạo xấu xí hung dữ. “Quả nhiên là tướng quân, khí chất đúng là khác người, chỉ dựa vào khuôn mặt kia cũng đủ dọa chết địch nhân rồi!”
Người nọ là Đường Huyền, hắn lúc này mặc một bộ quân giáp sáng ngời, tỏ vẻ ngưu bức cầm lấy phong thư, đọc qua một lượt, sau đó châm lửa đốt luôn.
Trần tri huyện không rõ tại sao hắn tự nhiên hỏi việc này, nhưng cũng không giấu diếm:
Năm ngoái đại thọ Tấn vương hạ quan tặng ngài một bức tranh chữ tổ truyền và một đôi Bạch Ngọc Sư. Tướng quân hỏi chuyện này là…
Câm mồm! Bổn tướng hỏi thì cứ trả lời, cấm lảm nhảm!
Trần tri huyện toát mồ hôi:
Đường Huyền lườm Trần tri huyện một hồi khiến y sợ tới hồn phi phách tán, sau đó vuốt cằm nói:
Hừ, vừa rồi ngươi xông vào đây, theo luật thì phải chém đầu cho chó ăn…
Tướng quân tha mạng! Hạ quan trên có mẹ già, dưới có con nhỏ…
Trần tri huyện còn chưa nghe hết câu đã quỳ phịch xuống khóc lóc xin tha.
Đường Huyền đập bàn quát to, Trần tri huyện vội im miệng, nhưng trong lòng thì khóc lóc ầm ầm, chẳng lẽ một đời anh minh của Trần mỗ kết thúc trong hôm nay? Hai trăm lượng mới tham ô được hôm qua còn chưa kịp xài, ông trời a!
Theo luật thì là thế, nhưng mà vừa rồi Tấn vương có nhắn ta rằng Trần tri huyện làm quan cũng coi như đạt yêu cầu, lại trung thành tận tụy lâu năm, vì thế muốn ta tha cho ngươi một mạng…
Tạ ân tướng quân, tạ ân vương gia!
Trần tri huyện cả mừng rơi nước mắt, dập đầu lia lịa.
Mẹ kiếp, lão tử bảo ngươi im mồm để lão tử nói nốt câu cơ mà! Nói cho ngươi biết, có câu “tướng tại ngoại quân lệnh hữu sở bất thụ”, bổn tướng cho dù chém ngươi ngay bây giờ thì Tấn vương cũng không quản tới đâu!
Dạ dạ…
Đường Huyền có vẻ rất tức giận, sau đó hừ giọng:
Trần tri huyện hoảng sợ, nhìn bộ mặt hung thần ác sát kia lão có chút run rẩy, nhưng lại càng không dám không vào, đành lật đật bước vào phòng.
Ngồi!
Dạ.
Trần tri huyện khép nép ngồi xuống ghế đối diện Đường Huyền, y nhìn ra sau thì phát hiện còn năm sau người mặc quân phục đứng sau nữa.
Đường Huyền lúc này nét mặt hòa hoãn hơn, cao giọng nói:
Trần tri huyện, ngươi được điều tới đây làm quan có phải do Tấn vương muốn người làm chút chuyện bí mật gì đó không? Nếu không tại sao bao nhiêu năm mà ngươi không được thăng quan? Còn nữa, nghe tin ngươi bị bắt liền sai người cứu, thực là kỳ quái, theo lý thì một tên tri huyện đâu đáng để Tấn vương để tâm?
Hạ… hạ quan không rõ…
Trần tri huyện nghe Đường Huyền nói vậy cũng cảm thấy hồ đồ, hắn vẫn thắc mắc tại sao mình làm quan hơn chục năm, thành tích nổi trội thì không dám nhận nhưng ít ra cũng coi như ổn định một vùng, tại sao tới giờ còn chưa được thăng quan? Hay là thực sự do Tấn vương giữ mình ở đây vì một lý do nào đó?
Trần tri huyện nghe vậy liền có cảm giác thụ sủng nhược kinh, mừng rõ nói:
Trong đầu Trần tri huyện lúc này đã rối như mớ bòng bong: “Tấn vương có ý trọng dụng ta sao? Một tri huyện nhỏ nhoi thì có gì đáng để mắt? Thậm chí hơn chục năm làm quan Tấn vương còn chưa từng triệu kiến ta bao giờ! Nhưng mà thôi kệ, dù sao giữ được tính mạng mới là quan trọng!