Sáng hôm sau thượng triều, Đường Huyền vừa ngồi lên long ỷ thì thấy Ô thái sư nhìn mình ngượng ngùng cười. “Kháo, không phải lại có hung tin gì chứ?”
Đường Huyền giả bộ không biết quay đầu nhìn sang chỗ khác. Nhưng Ô thái sư cuối cùng vẫn tâu lên:
Đường Huyền nghe vậy thầm nghĩ: “Muốn trẫm phát lương? Hừ! Chỉ sợ tới lúc chúng nuôi béo quân sĩ rồi việc đầu tiên chúng nghĩ tới sẽ là cướp lấy cái ngai vàng này đi!”
Nhưng hiện tại quốc lực còn yếu, Đường Huyền hiện tại chưa thể trở mặt với tứ đại phiên vương, bèn nói:
Hắn tủy là hỏi nhưng cũng không cần Ô thái sư trả lời, liền khoát tay nói luôn:
Thôi trước mắt ngươi cứ đi tích góp ngân lượng, muốn tích bằng cách nào cũng được, phải gom đủ cho trẫm ba trăm vạn, nếu không thì lão già ngươi cũng đừng lên triều nữa, khỏi làm phiền trẫm!
Di? Sao hôm nay không thấy Tam hoàng thúc lên triều vậy?
Tam vương phủ xảy ra chuyện có ai không biết? Nhưng chính vì ai cũng biết nên không ai dám ra nói, lăn lộn trong chốn quan trường thì nên ít nói đi một chút mới yên ổn được.
Lúc này Dư lão thái giám liền tiến lên nói:
Bẩm Hoàng Thượng, đêm qua Tam vương phủ bị cháy, sau đó có thích khách lẻn vào, Tam vương gia bị thương hôm nay không lên triều được.
Ồ, thì ra Tam hoàng thúc gặp chuyện. Lão Dư, ngươi không biết chứ hôm qua có ngươi tâu với trẫm Tam vương gia muốn tạo phản, khiến trẫm cả đêm lo sợ không ngủ được. Trẫm hôm nay đang muốn hỏi hắn một chút, dù sao cũng là người nhà, có gì từ từ ngồi xuống thương lượng chẳng phải tốt hơn sao…
Lời này vừa nói ra cả lũ quan lại ở dưới đều chấn kinh. Chuyện tạo phản mà không ngờ tên hôn quân kia nói ra nhẹ nhàng như vậy. Tên nào tên nấy đều thầm tính toán, nếu quả thực Tam vương gia tạo phản thì nên đứng ở phe nào nhỉ?
Đường Huyền quét mắt nhìn quanh một lượt, thầm nghĩ: “Các ngươi muốn yên phận làm quan rồi mỗi ngày chỉ việc há mồm ra tham ô sao? Hừ, lão tử không cho các ngươi yên phận!
Lão thái giám truyền chỉ, lập tức Tần Vũ Trung được đưa lên.
Tần Vũ Trung vừa bước vào đại điện liền khóc rống lên như nhà có tang, lại chỉ thẳng tên Tam vương gia mà vạch tội.
Từ việc âm mưu tạo phản, tự làm long bào, thâu tóm quan lại triều chính… cho tới bản tính hung ác giết người như ngóe, cưỡng hiếp dân nữ nhà lành, lũng đoạn thị trường…
Càng nghe càng có cảm giác Tam vương gia không khác gì một tên đại ma đầu không việc ác nào không làm. Lúc này một trong những thân tín của Tam vương gia là Lục vương gia liền bước ra nói:
Hắn dứt lời thì một đám quan lại cũng bước ra biện hộ cho Tam vương gia.
Nhưng ở chiều ngược lại Tư Mã tể tưởng cũng bước ra nói:
Tần Vũ Trung là thuộc hạ thân tín của Tam vương gia, nếu hắn đứng ra vạch mặt Tam vương gia thì vi thần nghĩ cũng có thể chính xác tới năm phần!
Tư Mã tể tướng, ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Hay là ngài cũng có thù oán gì với Tam vương gia?
Lục vương gia tức giận nói.
Tư Mã tể tướng biếc sắc, trầm giọng nói:
Phò
phò
!
Chính lúc này tiếng ngày ngủ lại vang lên, càng lúc càng lớn. Các quan lại nhìn lên thì phát hiện không ngờ Hoàng Thượng đã ngủ gật từ bao giờ. “Tên hôn quân chắc đêm qua lại tửu sắc quá độ đây mà!” Các đại thần ai cũng nghĩ vậy.
Dư lão thái giám thấy vậy bèn đánh thức Hoàng Thượng dây. Đường Huyền đang ngủ bị vỗ nhẹ vào vai liền giật nảy cả mình, hô lên:
Sau khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại, hắn mới ngại ngùng cười một tiếng, đưa tay lau nước miếng. Khốn kiếp, các ngươi cãi nhau thì cứ cãi, còn đánh thức ta làm gì, làm hỏng chuyện tốt của ta và em vợ!
Đường Huyền đứng lên vươn vai, lại thấy Dư thái giám ghé vào tai hắn nói gì đó, Đường Huyền bèn nói:
Dứt lời mặc kệ đám quan lại mặt ngu ở dưới, Đường Huyền phủi tay áo bỏ đi, trước khi đi còn chửi thầm:
Đám quan lại phe Tam vương gia thấy Đường Huyền nghe lời Dư lão thái giám liền phong chức cho Tần Vũ Trung, liền quy kết lão thái giám đã về một phe với Tư Mã tể tướng.
Đám người Tư Mã tể tướng cũng rất mờ mịt về chuyện hôm nay, Tần Vũ Trung kia không phải người của lão, lại đi tố cáo Tam vương gia, vậy hắn là người của ai?
Nhiều giả thiết được đặt ra, và trong tất cả các giả thiết đó, Đường Huyền đều đóng vai trò một tên hôn quân ngu ngốc làm bù nhìn.