Mọi người thấy Đường Huyền bị Tần Diễm Diễm vô lễ như vậy mà đơn giản bỏ qua, liền cho rằng tên hôn quân này đã bị sắc đẹp của tiểu cô nương kia mê hoặc, nhất là đám phạm nhân, kẻ nào kẻ nấy đều thầm chửi hắn vài câu.
Một người cười nói bước ra khỏi hàng tới trước mặt Đường Huyền chắp tay nói. Lời của hắn ai nghe vào tai cũng trở thành: “Hôn quân quả nhiên vẫn là hôn quân a, ba năm không gặp vẫn dâm tiện háo sắc như vậy, vì nữ sắc mà ngay cả thể diện cũng không cần!”
Đường Huyền nhìn người này mỉm cười nói:
Ngươi kia cũng ngạo nghễ trả lời:
Đường Huyền ồ một tiếng, lại hỏi:
Bạch Hồng Kiều cũng không e sợ gì hết, nói thẳng:
Năm đó tội thần mặc dù thi đỗ tiến sĩ, nhưng vì bất mãn với việc các quan giám khảo lợi dụng khảo thi để tư lợi riêng, tội thần đã ẩu đả với họ trên triều, sau đó còn nói lời bất kính với Hoàng Thượng, cho nên…
Cho nên thanh danh của ngươi lan khắp thiên hạ, được xưng là đệ nhất tài tử phải không?
Đường Huyền cười ngắt lời hắn.
Mồm thì nói vậy nhưng trên mặt hắn rõ ràng viết hai chữ “Đúng vậy” to đùng.
Đường Huyền vẫn thong thả hỏi tiếp:
Bạch Hồng Kiều nghe vậy sửng sốt, lập tức cúi đầu nói:
Đường Huyền lại nói:
Bạch Hồng Kiều nghe vậy biến sắc, nhưng không dám phản bác. Đường Huyền thầm nghĩ loại tài tử này cũng chỉ được chút ngạo khí nhất thời, trước sự sống và cái chết thì vẫn chỉ là một người bình thường thôi.
Bạch Hồng Kiều nghe vậy thì lại có phần tức giận. Nếu có người mắng hắn kiêu ngạo, cuồng vọng, hay mắng hắn vô lễ, vô pháp… thì hắn không những không tức giận mà còn coi đó là lời khen.
Nhưng nếu bị người ta lờ đi, bị đánh đồng với lũ người mà hắn cho là phàm phu tục tử, thì hắn uất ức không thể chịu được, hắn thà bị cho vào đại lao chứ cũng không chịu bị người ta đánh giá là tầm thường.
Bạch Hồng Kiều cố nén giận, cao giọng nói:
Dứt lời hắn đi chậm rãi vài bước, ngâm:
Yên hoa hạng mạch, y ước đan thanh bình chướng. Hạnh hữu ý trung nhân, kham tầm phóng. Thả nhẫm ôi hồng ỷ thúy, phong lưu sự, bình sinh sướng. Thanh xuân đô nhất thưởng. Nhẫn bả phù danh, hoán liễu thiển châm đê xướng.
Hắn vừa ngâm xong mọi người liền không nhịn được thầm nhẩm lại vài lần, sau đó liền trầm trồ khen ngợi. Bạch Hồng Kiều vội chắp tay cảm tạ, khiêm tốn một chút.
Đường Huyền từ lúc Bạch Hồng Kiều làm thơ thì hai mắt vẫn đang dán vào người cô em vợ. Cho tới khi Bạch Hồng Kiều ngâm thơ xong, Tần Diễm Diễm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đôi tiểu bạch thỏ cũng nhảy nhót theo khiến hắn nhìn mà chảy cả nước dãi.
Dư thái giám thấy Đường Huyền thất thố vội nhắc nhở. Đường Huyền đang chăm chú ngắm cảnh, thấy bị làm phiền liền khó chịu phất phất tay nói:
Đường Huyền nào có được mấy chữ trong đầu, đừng nói làm thơ cho dù bảo hắn viết chính tả cũng còn sai be bét ra nữa là.
Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra. Bạch Hồng Kiều thì giống như bị nghẹn ở cổ, cố cười nói:
Hắn chính là muốn Đường Huyền phải ngâm thơ, như vậy hắn thắng mới có ý nghĩa, mới có cảm giác sảng khoái.
Đường Huyền khó chịu quay lại nhìn chằm chằm Bạch Hồng Kiều, khiến hắn cũng có phần chột dạ.
Bạch Hồng Kiều tính cách ra sao? Nếu hắn chập nhận thắng trận này như vậy thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình cả. Có thể bị mắng, bị chửi, bị tội... nhưng không thể bị coi thường!