Nhìn thấy đệ nhất tài tử đương triều không ngờ lại quỳ lạy Hoàng Thượng tới chảy cả máu đầu thế kia mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Đường Huyền lúc này đứng thẳng tắp, hai tay chắp ra sau lưng, bộ dáng uy nghi bệ vệ, muốn bao nhiêu ngưu bức có bấy nhiêu. Thậm chí mọi người còn có cảm giác quanh người hắn tỏa ra một vầng hào quang…
Đường Huyền cảm thấy tạo hình tượng thế là đủ, bèn lui về ngồi lại trên ghế ung dung hỏi.
Lúc này một người khác tiến lên nói:
Hoàng Thượng, tội thần Kỷ Tuyên Đình, ngày thường có nghiên cứu về nông nghiệp, thủy lợi và thiên văn khí tượng, mong Hoàng Thượng chỉ giáo.
Ồ, hay đấy! Vậy ngươi thử nói xem trời hôm nay liệu có thể mưa hay không?
Kỷ Tuyên Đình nhìn bầu trời, sau đó lại đi tới quan sát một cây bàng, rồi dứt khoát trả lời:
Đường Huyền nghe vậy gật gù:
Tần Diễm Diễm nghe hắn tỏ vẻ mình cũng biết, tức không chịu được, đốp chát lại:
Mọi người thấy nàng một tiểu cô nương nũng nịu đáng yêu nên cũng không chấp nhặt chuyện nàng bắt bẻ Hoàng Thượng. Tần lão tướng quân thì cười ha hả:
Tần lão đang nói thì Đường Huyền giơ tay ngăn lại, cười sắc sắc nói:
Tiểu di muội, nếu trẫm có thể làm trời đổ mưa thì sao? Ngươi có dám có đánh cuộc với trẫm không?!
Ta…
Nàng vốn muốn nói “ta làm sao mà không dám”, nhưng ngẫm lại trước nay dường như mỗi lần đánh cuộc là một lần nàng thua hắn. Lần này không thể mắc mưu hắn nữa, đồ xấu xa!
Đường Huyền thấy nàng muốn nói lại thôi, má phấn đỏ ửng thì rất thích, ha hả cười nói:
Dứt lời hắn còn nháy mắt một cái. Tần Diễm Diễm tức đến tóc mai bị thổi tung cả lên, bộ ngực phập phồng lên xuống.
Rốt cuộc nàng dậm chận đỏ bừng mặt nói:
Đường Huyền chính là đang đợi câu này, cười ha hả nói:
Tiểu di muội, như vậy mới xứng là nữ trung hào kiệt. Có điều đánh cược phải có phần thưởng. Như vậy đi, nếu trẫm thắng thì ngươi phải gọi trẫm một tiếng “hảo tỷ phu” a!
Ngươi…
Tần Diễm Diễm vừa giận vừa thẹn, bèn chui vào ngực Tần lão tướng quân nũng nịu kêu:
Tần lão tướng quân vừa rồi xem Bạch Hồng Kiều tỷ thí với Đường Huyền, dù lão không hiểu về toán số nhưng ở lao trong ngục lão cũng biết Bạch Hồng Kiều tài học không nhỏ, có thể thắng hắn thì xem ra tên hôn quân này không đơn giản. Nhưng lão cũng rất muốn thử xem một chút tên tiểu hôn quân này làm sao để trời đổ mưa, bèn nói:
Tần Diễm Diễm nghe vậy liền lấy lại can đảm, quát lớn:
Đường Huyền nghe vậy cười thầm: “Người nhà họ Tần tốt lắm, hắc hắc!”
Đùa nghịch một chút, hắn liền phân phó lão thái giám vài câu rồi nói:
Các vị ngồi uống trà một chút, trẫm chuẩn bị cho các vị mở mang kiến thức đây.
Hoàng Thượng, đã chuẩn bị xong.
Mọi người nhìn sang thì thấy mấy chiếc xe hình thù kỳ dị đang chạy tới.
Mấy chiếc xe này chính là hồng y pháo, có điều đạn bên trong được hắn thay bằng iot và bạc.
Đường Huyền vừa hô hơn mười cỗ xe pháo nhắm thẳng lên trời đồng loạt khai hỏa.
Tiếng nổ ầm ầm vang lên chấn rung cả mặt đất.
Mọi người bị một màn này làm hoảng sợ. Ngay cả Tần Diễm Diễm cũng sợ hãi tới run người.
Một lát sau chấn động dần qua đi, trời vẫn chưa đổ mưa. Tần Diễm Diễm hồi phục tinh thần, mỉa mai:
Đường Huyền hắc hắc cười nói:
Tần Diễm Diễm tức giận dậm chân bình bịch gắt:
Không cho ngươi gọi ta như vậy!
Nga! Vậy trẫm gọi ngươi là tiểu di muội thân ái nhé!
Ngươi… đồ vô lại!
Di… Trời mưa rồi! Mưa rồi!
Một giọt, rồi lại một giọt, nước từ trên trời dần rơi xuống, tuy rằng không lớn, nhưng thực sự là mưa. Hoàng Thượng không ngờ thực sự có thể làm mưa rơi, đám người xung quanh nhìn thấy một màn này vô cùng kích động. Đặc biệt là Dư thái giám, lão cực kỳ khoa trương, thậm chí còn dập đầu hô vạn tuế. Thực ra mưa hay không thì lão cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là lúc nãy khi lão đi chuẩn bị pháo đã bảo nhà cái mở kèo đặt cược. Hơn chín mươi phần trăm nằm kèo Đường Huyền, riêng lão vì đã nhiều lần thấy Đường Huyền làm nên những chuyển kỳ quái không tưởng, nên liền tất tay vào hắn. Lão đặt tới hơn chục vạn lượng, tỷ lệ là đặt Đường Huyền một ăn ba mươi, sảng khoái a! Hoàng Thượng vạn tuế a!