Giang Bắc Thiên trán nổi gân xanh, hai bàn tay nắm chặt lại, đốt xương kêu răng rắc.
Đường Huyền lập tức chặn họng:
Nếu là ngày thường những người này sẽ không tin Đường Huyền, vì danh vọng của Giang Bắc Thiên trong giang hồ rất cao. Nhưng hiện tại đứng trước cái chết, dù không muốn tin thì họ vẫn buộc phải tin, nhìn bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, và không biết bao giờ thì tới lượt mình…
Nói thật cho các ngươi biết, Giang Bắc Thiên chủ động đi cùng các ngươi vào đây là vì hắn biết hắn công phu cái thế có thể thoát ra ngoài dễ dàng, còn các ngươi thì liệu sức mình có thể thoát khỏi ngàn vạn binh mã ngoài hoàng cung không?
Mọi người đừng tin hắn, chúng ta cứ xông lên giết tên hôn quân này rồi đột phá vòng vây ra khỏi đây!
Giang Bắc Thiên vốn không giỏi ăn nói, nên cũng không dám cãi nhau với Đường Huyền nữa, vội hô hào huynh đệ xông lên.
Cá chết lưới rách sao? Ha ha, khoan nói tới chuyện các ngươi có giết được trẫm hay không, cho dù các ngươi trốn được khỏi đây thì ngày sau cũng sẽ bị thiên quân vạn mã truy sát, rồi còn gia đình vợ con các ngươi, tất cả sẽ phải chịu tội tru di cửu tộc, cho dù trốn được thì sao, sau này phải sống trong cảnh chui lủi trốn tránh quan binh, rồi con cái các ngươi, sau này chúng sinh ra sẽ bị gắn một cái mác phản tặc, các ngươi nghĩ sao?...
Còn theo chiều hướng khác, nếu như hôm nay các ngươi không thoát được, các ngươi nghĩ cứ xông lên liều chết một phen là xong sao? Vậy vợ con các ngươi ở nhà thì sao? Tới lúc đó lão bà của các ngươi sẽ ôm ấp người đàn ông khác trên giường, con các ngươi sẽ gọi người khác là cha, tài sản nhà các ngươi bị người khác tiêu xài, lúc đó ai còn nhớ tới các ngươi nữa?
Đánh giết cả một buổi chiều, ai nấy đều đã mệt mỏi, đầu óc cũng không được minh mẫn nữa, đám người Thánh Võ Minh cũng bị rốt cuộc cũng bị những lời nói của Đường Huyền xoay chuyển. Một người chợt nói:
Người này vừa nói thì Giang Bắc Thiên liền quát:
Người nọ vốn khi xưa không phục Giang Bắc Thiên lên làm minh chủ, nghe vậy liền nói:
Giang minh chủ, ngươi đã biết là có quân mai phục tại sao vẫn đưa chúng ta đi vào?
Thành Đường đại hiệp, trẫm chẳng phải đã nói sao, Giang Bắc Thiên hắn đã nhận bạc của người ta để giết trẫm, giết không được trẫm thì hắn vẫn có bạc, nhưng hắn không muốn chia cho ai, nên mới muốn các ngươi chết hết để lấy bạc một mình!
Uy, Dư lão, ngươi đem bàn ghế lại đây để ta đàm đạo với các vị đại hiệp, đứng nói chuyện thế này không được phải phép cho lắm!
Đám thị vệ đem bàn ghế lên, Đường Huyền ngồi xuống nói:
Đám người Thánh Võ Minh vì sợ Đường Huyền giở trò nên không ai dám ngồi xuống, nhưng chợt thấy đám thị vệ lại mang ra đặt lên mỗi bàn một bao tải bạc trắng cực lớn, mỗi túi ước chừng cũng phải vài ngàn lượng.
Đường Huyền liếc nhìn sắc mặt đám người Thánh Võ minh, lại cười nói tiếp:
Các vị hẳn là sợ khi lấy bạc trở về sẽ bị võ lâm đồng đạo tẩy chay phải không? Nếu vậy thì chi bằng các ngươi theo trẫm, trẫm sẽ phong cho các ngươi một chức vị võ quan tùy tài nghệ mỗi người, tới lúc đó muốn tiền bạc quyền lực nữ nhân có gì khó? So với mỗi ngày đi theo họ Giang kia vào sinh ra tử tốt hơn nhiều lắm!
Trẫm đã nói hết, hiện tại ai muốn theo trẫm thì bước lên nhận bạc, mỗi người sẽ được một ngàn lượng, ai không muốn thì đứng tại chỗ chuẩn bị cá chết lưới rách tiếp! Nhưng trẫm nói trước, hôm nay các ngươi nếu không giết được trẫm thì không chỉ các ngươi bị chặt đầu bêu phố, ngay cả vợ con các ngươi nữ thì bán vào kỹ viện nam thì vào cung làm thái giám. Hừ! Đắc tội trẫm không kẻ nào có thể sống yên ổn hết!