Tú bà nghe vậy cũng cảm thấy có lý, liền nói:
Hương Bình bỗng ghắt lên:
Tú bà nghe vậy ngạc nhiên hỏi:
Hương Bình đứng dậy bỏ ra ngoài nói:
Tú bà bước vào sảnh thì thấy một tên nam tử bộ dáng bần tiện hèn mọn, đang ngồi vắt chân lên ghế, bộ mặt chuột vênh váo coi trời bằng vung.
Thấy tú bà hắn hất hàm hỏi:
Tú bà nghe khẩu khí hắn thì hiểu ra tên này nhiều khả năng hôm nay muốn thừa nước đục thả câu đây mà, bèn quát:
Tên lưu manh vừa nhìn thấy hộ vệ kỹ viện bước tới liền hô lên:
Tú bà khoát tay, nói:
Người nọ ngồi phệt xuống đất, vênh mặt nói:
Nếu muốn biết chỗ của Thanh Liên thì trước hết đem ra năm ngàn lượng bạc, sau đó cho Hương Bình hầu hạ bổn đại gia một đêm. Nếu không đáp ứng được thì không cần bàn nữa!
Hay lắm, lão nương năm ngàn lượng thì không có, nhưng năm mươi côn thì thực ra có đấy!
Dứt lời phất tay cho hộ vệ lên kéo tên lưu manh ra ngoài dập một trận. Tú bà sống hơn nửa đời người ở cái chốn này, dạng như tên lưu manh này cũng không phải mới gặp lần đầu, càng nhân nhượng chúng càng làm tới. Tên lưu manh nọ bị đánh cho không ra hình người nữa, sau đó bị bắt ép vẽ đường tới chỗ giam giữ Thanh Liên, tên lưu manh bèn rút từ trong người ra một tấm bản đồ nhỏ, sau đó lê lết bỏ chạy. Tú bà lấy được bản đồ thì lập tức cho in thành hai bản đem đến hai phủ tam vương gia và Tư Mã tể tướng.
…
…
Đường Huyền lúc này đang ngồi trong địa lao uống trà. Nơi đây mới được cho hắn tu sửa lại thành một nơi bàn luận triều chính thứ hai. Nhưng người có thể vào đây bàn luận nghị sự chỉ có người thân cận của hắn như Ô thái sư, Tần tướng quân, Tần Vũ Trung, người Thiên Mi phái và những phạm nhân đã được hắn đặc xá như Bạch Hồng Kiều… Canh giữ ở ngoài là những cấm vệ quân thân tín nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Hôm nay là ngày đầu nơi này đi vào hoạt động.
Mọi người đều khá thích nơi này, tiện nghi đầy đủ, không gian lại sạch sẽ ấm cúng, yên tĩnh bí mật.
Ô thái sư lúc này cũng bắt đầu trình lên những bản tấu quan trọng mà lão không muốn nêu lên trên triều.
Mọi người đều hồ hởi thảo luận chính sự. Đường Huyền cũng rất hứng phấn, nhưng là hắn đang hưng phấn ngắm tiểu di muội cùng mấy nữ đại đệ tử đang ngồi sau ba vị sư thái.
Bao giờ, bao giờ đây! Bao giờ lão tử mới được trái ôm phải ấp a! Giun đệ đệ, bao giờ ngươi mới hóa rồng a!
Ô thái sư đưa tấu chương tới Đường Huyền mới tỉnh lại, ậm ờ cầm lấy tấu chương đọc qua loa một chút.
Đường Huyền vuốt vuốt cằm, trầm ngâm nói. Chợt Dư thái giám bước lại ghé vào tai hắn nói: “Hoàng Thượng a, thực ra hai tỉnh Túc Đông, Bình Dã là khu vực sa mạc, vốn không có người sống…”
“Di?!”
Đường Huyền nghe vậy cứng người, lại lấm lét quay sang nhìn mọi người, thấy ai nấy đều đang nhìn hắn với một ánh mắt khinh bỉ, phi thường khinh bỉ a! Thật là thất bại a!
…..
Đêm nay trong phủ tể tướng, Tư Mã công tử một thân võ phục uy nghi dũng mãnh, tà áo phần phật bay trong gió. Trước hắn là hơn một ngàn gia đinh, ai nấy đao kiếm đầy đủ, thoạt nhìn ai nấy hùng hùng hổ hổ rất có dáng vẻ của thiên binh thiên tướng.
Dứt lời Tư Mã công tử quất ngựa xông lên đường. Thực ra mấy ngày gần đây Tư Mã tể tướng có nhắc đi nhắc lại là không được manh động trong những ngày này, nhưng chuyện gì có thể nhịn, riêng mỹ nhân thì không thể thương lượng! Nhất là khi đối phương là tên heo mập kia! Hôm nay bằng mọi giá phải đoạt bằng được mỹ nhân về!
…
Cùng thời điểm này ở Tam vương phủ, tam công tử Đường Thái cũng dẫn thủ hạ xuất trận.
Lần trước đã bị hạ nhục, lần này không thể nhẫn nhịn hơn nữa!
Hai đoàn người tổng cộng gần ba ngàn nhân sĩ cùng lúc đổ dồn về phía khu biệt viện trong rừng của Đường Huyền, ánh đèn, tiếng ngựa, ánh đao kiếm lấp lóe trong đêm khiến toàn thành chấn động.