Đường Huyền đặt Thanh Liên ngồi trên đùi mình, hai tay nghịch ngợm khắp nơi. Thanh Liên muốn tránh ra cũng không được.
Thanh Liên cắn răng nghĩ thầm: “ Cái gì gọi là Tọa Hoài Bất Loạn thì ta không biết, nhưng vô liêm sỉ thì ta có biết ngươi là đệ nhất!”
Đường Huyền cười sắc sắc nói:
Thanh Liên nghe hắn nói bậy đã thành thói quen, nhìn vầng trăng tròn kia, trước đây nàng thấy nó rất đẹp, rất lung linh, còn bây giờ nàng chỉ thấy nó giống cái bánh bao, vừa thô kệch vừa ngu ngốc giống như cái tên đang ôm nàng.
Đường Huyền lại tiếp tục tự biên tự diễn:
Vừa nói tay hắn cũng càn rỡ hơn, một tay vuốt từ chân nàng lên trên đùi, tay kia vuốt lên gần ngực nàng.
Thanh Liên từ nhỏ tuy nói là sống trong kỹ viện, nhưng thực ra rất được tú bà cưng chiều, so với các thiên kim tiểu thư nhà quyền quý có khi còn hơn một bậc, vì thế đừng nói đụng chạm da thịt, nàng thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ một nam tử nào… cho tới khi bị Đường Huyền cướp.
Bị hắn sờ loạn, Thanh Liên cả người nóng bừng, thân thể khẽ uốn éo giãy dụa, nỉ non:
Đường Huyền nghe vậy cả mừng. Nữ nhân nói không tức là có, nói dừng thì tức là ngươi phải tiến!
Nghĩ vậy, hai tay hắn liền hoạt động hung hăng hơn, đã chạm cả tới hai vùng nhạy cảm của nữ nhân.
Tách.
Một giọt nước chợt từ đâu rơi xuống tay Đường Huyền.
Mưa sao? Trời này sao lại có mưa? Đường Huyền ngẩng đầu ngó nghiêng, thấy rõ ràng trời vẫn khô ráo.
“Nga! Thì ra là Liên Phi khóc?!”
Đường Huyền thấy mỹ nhân khóc thương tâm như vậy thì rất có cảm giác tội lỗi, vội xoay người đặt nàng lên ghế. Thanh Liên rốt cuộc thoát khỏi ma thủ của hắn, khóc càng thương tâm hơn, bờ vai mảnh mai run lên từng chập. Đường Huyền vội ôm nàng, ôn nhu nói:
Đường Huyền thấy nàng vẫn còn khóc, vội dùng mọi cách dụ dỗ, sau đó làm cả mặt quỷ. Có điều mặt hắn đã giống quỷ sẵn, làm mặt quỷ ngược lại có vài phần giống người hơn.
Thanh Liên lúc này đã ngừng khóc. Thấy hắn làm mặt quỷ nàng cũng thấy có chút khôi hài. Nàng lại thầm nghĩ tên phản tặc này dù cái gì cũng không tốt, nhưng ít ra hắn có vẻ thực sự yêu thích nàng, còn coi trọng cảm giác của nàng. Nhớ lại lời tú bà nói, rất nhiều kẻ bề ngoài hoa lệ cao quý, nhưng cứ cởi quần áo ra đều là một lũ cầm thú cả. Như vậy xem ra tên phản tặc này vẫn chưa phải là tệ nhất.
Thấy nàng nín khóc mỉm cười, Đường Huyền cười ha hả nói:
Thanh Liên cúi đầu, nhẹ giọng nói:
Đường công tử, thực ra… ngài cũng không cần làm mặt quỷ dọa người đâu… mặt ngài bình thường cũng rất dọa người rồi… khanh khách!
Nga?! Nàng là đang khen hay đang chê trẫm vậy?
Thanh Liên thấy bộ mặt ngốc ngốc của hắn, cười nói:
Đường Huyền nghe câu này rất quen, vội nói:
Thanh Liên nghe vậy liền gật đầu.
Đường Huyền có chút khinh bỉ nói:
Thanh Liên trầm ngâm hồi lâu, sau đó dường như đã quyết định một sự việc trọng đại nào đó, lập tức quỳ xuống, nghiêm nghị nói:
Đường Huyền nghe vậy nghi hoặc ngắm nghía nàng một chút. Chắc không phải là mấy thức ước pháp tam chương, không cho ta động vào nàng chứ?
Thanh Liên hít một hơi nói:
Dứt lời nàng lại rơi lệ, bộ dáng vô cùng đáng thương.
“Tạo phản?... Thì ra là thế!”