Cùng lúc đó Tư Mã tể tướng cũng đang khá nóng ruột trong phủ. Thằng con thứ ba ra ngoài gây sự giờ còn chưa có tin tức, không ngờ bên kia Tam vương gia lại tiến hành tạo phản. Tam vương gia này là muốn tạo sự bất ngờ hay sao mà lại phản vào lúc này? Mà đã tạo phản thì cứ vào cung một đao chém chết tên hôn quân rồi lên ngôi, việc chi phải xua quân đi phá phách khắp thành?
“Lão già này xưa nay hành động cẩn trọng, không thể có chuyện lão nóng lòng lên ngôi mà tạo phản bừa được! Nhất định là lão có âm mưu gì đó!”
Tư Mã tể tướng đấu với Tam vương gia, rất hiểu con người Tam vương gia. Tam vương gia hành sự càng quái lạ thì càng nguy hiểm!
Đang lúc suy nghĩ thì tiếng the thé từ ngoài vọng vào.
Tư Mã tể tướng đã đoán ra bảy phần thánh chỉ, vui mừng ra tiếp.
Tư Mã tể tướng nghe vậy cả mừng, xem ra tên hôn quân kia nghe thấy tạo phản đã sợ đái ra quần. Hiện tại chính là thời cơ nắm lấy binh quyền, đại sự thành bại chính ở thời khắc này đây!
Tần Vũ Trung đem theo sáu vạn cầm vệ quân tới phủ tể tướng chờ nghe lệnh.
Tư Mã tể tướng thấy vậy vô cùng cao hứng, lập tức cao giọng nói:
Tần Vũ Trung lắc đầu nói:
Tư Mã tể tướng nhíu mày, bèn nói:
Tần Vũ Trung lập tức vâng một tiếng, sau đó lập tức phân phó nốt bốn vạn cấm vệ quân kia tới.
Đợi Tần Vũ Trung đi, Tư Mã tể tướng liền phân phó thủ hạ: