5 phút rồi 10 phút trôi qua…
Sư Tử giận dữ, cô bật dậy định đẩy cửa ra thì Bạch Dương cũng vùng dậy:
Lúc này Bạch Dương tràn đầy năng lượng chứ không sợ hãi như lúc trước nữa. Bảo Bình ân cần hỏi nhưng ánh mắt của cô lại có vẻ gì đó lạnh lùng:
Cậu hết sợ rồi hả?
Giờ cũng rất khuya rồi. Một con người sống về đêm như tớ thì còn sợ hãi gì nữa. Nếu không đối mặt với nó thì làm sao tớ chịu được!
Bảo Bình nghe Bạch Dương nói vậy bèn gạt bỏ suy nghĩ kia để mỉm cười, cô vỗ tay:
Song Tử cũng hí hửng:
Nhân Mã lúc này cứ như một luồn sóng, mạnh mẽ và sẵn sàng vùi dập ý chí của những người kia:
Bảo Bình thì cứng họng vì cô ngày bé rất hay phá hoại nhưng tổn hại không lớn còn bây giờ ít phá hơn nhưng tổn thương thì không hề nhỏ… Song Tử ngồi im, cô hiểu Nhân Mã đang lo lắng cho cô như thế nào.
Bạch Vũ nhìn ra ngoài rồi mỉm cười. Anh mở cửa bước ra ngoài. Đồng hồ lúc này đã báo 1h30. Anh thầm nghĩ: “Liệu số phần có phải đang rùng bỏ họ?”
Vừa bước chân ra ngoài thì cái lạnh bao trùm lấy họ. Sau bốn phút ngồi lại thì có thêm Kim Ngưu đi theo để phân ddihj và Xử Nữ với trực giác cao.
Những người trong xe còn lo lắng hơn cả những người ngoài kia.
Bỗng Bạch Vũ bật cười lớn:
Bạch Vũ chỉ thẳng vào gốc cây sau những con bước có cánh giống đôi mắ đang sáng rực kia.
Cái tiếng cười lành lạnh vang lên:
Kim Ngưu ngỡ ngàng:
Sao cơ? Sao lại chính là vệ sĩ Minh?
Đúng! Ta chờ mãi mới đợi đến ngày này. Cái ngày mà ta lợi dung các ngươi cho kế hoạch trả thù của ta.
Vệ sĩ minh lạnh lùng đáp lại sự ngỡ ngàng của Kim Ngưu. Hắn tiếp lời:
Những con bướm đó… với những cái cánh vàng rực chính là đôi mắt sói sao?
Bạch Dương tròn mắt, cô giật mình khi bị lừa và thấy ngại khi tỏ ra sợ hãi trước những cánh bước vớ vẩn này. Cô hét lên:
Cô cắn chặt môi nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa. Chưa bao giờ… ai thấy Bạch Dưng giận dữ như này… kể cả Bạch Vũ…
Ánh trăng kia đang soi sáng cả khu rừng…